Uocmonho.com

Phượt TQ (bài dành riêng cho đàn ông)

Như đã nói ở bài trước, tôi và Quốc Nam hăm dọa nhau phen này về NamNinh sẽ khám phá sâu sâu khoản vi ta min chân dài một bận (hay 2 bận). Trong đoàn, có bác biết âm mưu của chúng tôi đã cảnh báo rằng: chi phí cao lắm nhóe! (thật tinh vi! Biết người ta làm gì mà đã khơi khơi hù dọa là chi phí cao? Vẽ!). .
Nói cho ngay: Đây là một chuyện rất tế nhị. Thực chất thì anh em không ai biết khả năng của ai như thế nào về mọi mặt tài chính cũng như sức lực và ý thích. Nhìn bác nào cũng ra vẻ vô tư, đạo mạo (có nhẽ thế). Nhưng cái dịp này cũng là dịp khám phá và thưởng thức. Rượu ngon thì đến Mao Đài cũng uống chán. Món ngon thì đến ba ba Hùng Thủy Hồ cũng húp tiết canh rồi. Xe pháo thì kiểu gì cũng nhảy loạn. Chỉ còn mỗi Vạn Lý Trường Thành và …mát xa NamNinh là chưa từng. Nghĩ đến ngày mai về Việt Nam mà vẫn mang một nỗi niềm nhầm nhọt của năm ngoái thì tủi thân quá nên tôi mới rủ rê: Đi mát xa các bác ơi! Mình thuê cái ta xi. Tiền ta xi coi như xong. Tiền vé với tiền bo thì hồn bác nào bác nấy giữ nhé!! Vài cái nhìn cười cười. Cuối cùng thì cũng có anh em hưởng ứng. Nhưng phóng sự này tôi kiên quyết không nêu tên ra bởi vì ai cũng còn vợ con, còn công việc. Không có nhẽ làm người ta buồn? Nhưng bản thân tôi thì cũng nên viết cho nó trung thực phóng sự (cũng là kinh nghiệm cho phái nam) chứ không có ý gì.
Chú thích: Hình bên trái là ngày cá tháng tư; hình bên phải vốn là ngày Thơ VN (hặc hặc)
Thêm vài dòng về cái vụ nhầm nhọt năm ngoái. Nói nhầm nhọt cho nhẹ lòng chứ thực ra thì bị lừa êm ái. Chả là, năm ngoái chúng tôi qua cửa khẩu bên Lào Cai. Hình như sang thị trấn Hà Khẩu của Trung Quốc. Cũng được cái ông hướng dẫn rủ rê …làm tý mát xa của gái Trung Quốc. Vô thấy em gái cũng trắng trẻo, miệng thì lảu tảu khảu, oe loe ngoe. Mình đinh ninh chuyến này biết hơi gái Tàu. Ai dè khi xong việc, ra ngồi uống nước chờ bạn thì thấy thằng hướng dẫn líu lô với em này. Rồi nó huỵch toẹt: Thì em nói mẹ nó tiếng Việt cho nó mẹ đẻ cho rồi. Thế là nàng hiện nguyên hình là cái Tý hĩm. Khách thất vọng toàn tập. Thằng hướng dẫn chảu mỏ: Giá đấy mà đòi gái Tàu có khác gì ăn mày đòi xôi gấc? Thằng ma cô này giọng đểu nhể! Nhưng mình quê tập 2.

Nhưng chuyến này thì…

Chiếc taxi trực chỉ khách sạn X (Mình có cả hình, cả địa chỉ, cả số pôn nhưng không nên nói ra vì người ta bên ấy cũng còn làm ăn mà). Bọn mình tuôn xuống sảnh Khách Sạn rồi tìm thang máy theo sơ đồ. Ẻn một phát là đã đi vào một thế giới khác. Tất cả nổi lên một màu đèn hồng thoảng mùi thơm của hương hoa và thuốc bắc. Thảm mịn trải tận hành lang. Ghé qua quầy tiếp đón gửi tiền. Bây giờ xin không nói các chi tiết. Bởi vì, chỗ này danh chính chỉ có mát xa. Mà mát xa xưa nay thì đàng hoàng hay không do chính vị khách. Mỗi khách vào 1 phòng riêng. Trong phòng có đầy đủ tất cả từ ti vi đến giường nệm, trái cây, giải khát và cả rượu mạnh. Phòng tắm thật trác tuyệt. Tôi còn đang ngơ ngác ngắm cái đèn chùm cổ kính trên trần nhà thì cộc cộc! mội toán 7 cô bước vào. Cô thì váy ngắn, cô thì quần jan, cô thì xường xám Thượng Hải. Họ cúi đầu chào và trên người họ có đánh số cho khách lựa chọn. Khiếp! Tiền vào có khác. Cái cảm tưởng mình như Lão Niên Canh Nghiêu trong phim Vương Triều Ung Chính lập tức hiện ra. Chỉ khác là ông ta chọn mỹ nữ bằng cái khay thẻ tre, còn mình thì chỉ vào số áo…

Tôi nhắm mắt chọn một cô vì cô nào cũng có thể chọn. (ước gì chọn cả 7 cô hi hi). Từ phút này tôi được cô gái chăm bẵm, tắm táp, kỳ cọ như mình là một baby. Tôi xin không đi vào chi tiết sau sau nữa. Không đi chi tiết không phải vì ngại (bởi bài này dành riêng cho đàn ông) mà sẽ là rất dở hơi. Dở hơi bởi từng đọc báo thấy các vị phóng viên đi viết về tệ nạn sau khi thâm nhập sắp tới khoản Z thì vị nào cũng tả đạo mạo rằng: tác giả liền cho cô ta tiền rồi từ chối…này nọ. Nếu tôi cũng viết thế, có lẽ tôi lại dối lòng (chứ tôi không dám nói quí vị phóng viên dối lòng đâu nhé). Nhưng nếu tôi viết rằng tôi có hành vi, cử chỉ này nọ với cô gái này thì có khi lại được cho là…ba xạo, chém gió!

Thế đấy! Nhưng mà dứt khoát dịch vụ hôm nay có phần rất phù hợp với cơ thể của tôi. Đó là những ngón nghề Mát xa tuyệt chiêu của cô nhân viên này. Với 2 lọ dầu (hình như khuynh diệp và bôi trơn) cùng hai bàn tay, hai cánh tay điêu luyện, cô làm cho thằng tôi gân cốt mấy ngày qua vất vả, khô khớp giờ giãn ra, mềm mại và thậm chí tôi như trôi bồng bềnh trong cảm xúc rất đế vương. Trong tiếng nhạc trung hoa dìu dặt, tôi ngoan ngoãn được ru ngủ bằng tất cả mọi phương pháp kỹ thuật của cô gái mới chừng 20 tuổi…

Tôi tỉnh dậy khi bạn bè đã đi hết. Cô gái chuyển cho tôi mãnh giấy chỉ đường về khách sạn. Do quá giờ qui định, tôi cần phải thanh toán thêm vài trăm tệ nữa. Không sao! Tôi cảm ơn cô gái về 2 điều. Một là cho tôi những cảm giác hưng phấn. Hai là thái độ và chức phận chuyên nghiệp của cô với một ông già, dù rằng cô rất xinh đẹp. Tại sao tôi cảm ơn? Bởi vì, tôi từng qua Trung Quốc vài lần du câu cũng như phượt chơi du lịch. Tôi từng thấy ở ngoài đường, ngoài xã hội con gái Trung Quốc rất coi thường đàn ông Việt Nam. Qua cách nhìn của họ tôi nhận thấy rất rõ. Thế nhưng, khi ta sử dụng dịch vụ thì những cô gái nhân viên cũng người Trung Quốc có phong cách về chức phận rất chuyên nghiệp. Cái này, có lẽ chúng ta cũng nên học họ. Bởi lẽ, tôi thấy người Việt mình hay sĩ. Sĩ kiểu tao bán hàng như thế đấy, mày mua thì mua, mày dùng thì dùng không thì biến! Mày đừng tưởng có tiền là làm sao cũng được! Nhưng tư duy nghề nghiệp của người Trung Hoa có vẻ khác hẳn. Khi tôi puộc- poa cho cô gái chỉ là 30 tệ. Cô đón bằng 2 tay và cúi đầu cảm ơn trân trọng rồi bất ngờ, cô níu cổ tôi tặng một cái hôn thật nồng nhiệt! Ai mà chả biết hành  động và cử chỉ này nằm trong xã giao nghề nghiệp chứ nó báu gì cái lão già Cao-To-Ngăm Đen-Hôi là mình. Thế nhưng, trong một vài tích tắc, mình thấy yêu đời và thấy được bình đẳng như Thanh niên he he. Để chắc ăn cô em là gái Trung Hoa, tôi ra dấu muốn coi giấy tờ của em. Em đưa cho tôi một tấm giấy kiểu như bằng lái xe có dán ảnh và dấu mộc. Vâng! Thế là thịt dê, chứ không phải bế Vịt đi qua hàng Dê…
Hi, không nhất thiết cái hình này phải là nhưn vật trong bài
Tôi nhờ câu bảo vệ gọi cho chiếc ta xi. Để chắc ăn dù có bị bỏ lạc. Tôi lấy điện thoại chụp cái thẻ taxi của bác tài. Ông tài xế như đoán được sự thủ thân của tôi mỉm cười độ lượng. Nhoáng 3 cái ngã tư, tôi đã thấy chữ Yingbin trên nóc nhà khách sạn.

Khi tôi lên cầu thang khách sạn YingBin gặp ngay lão Trần Quốc Nam. Nam bảo: em định lấy taxi tới xem anh thế nào chứ lâu quá không về. Lo! Tôi hỏi sao không chờ tớ? Nam ráo hoảnh: nằm chờ anh ở phòng nghỉ. Chén hết 2 đĩa dưa hấu với 1 bịch húng lìu mà chả thấy anh ra. Ai cũng bảo chắc anh phê rồi ngủ luôn tại Khách sạn đó. Em có hỏi thì họ bảo giá phòng cũng chỉ vài trăm tệ. Giá đấy em dư sức. Nhưng khi về, thấy phòng vắng quá em lại lo lo…

Những tưởng đêm đó thì ngủ thật ngon. Ai dè, lại đóng tiền ngu tiếp mới quê. Chả là khoảng 11 giờ đêm. Trong phòng điện thoại reo loạn. Nhấc lên nhưng mình có biết Hoa tiếng đâu. Tới cú gọi thứ 3 thì Nam bảo OK. Lão ấy vui miệng OK rồi xe xe (cảm ơn) giống như khi trò chuyện với mấy bác trọng tài ở vùng rừng Quảng Tây thôi. Ai có ngờ sau 15 phút thì người ta gõ cửa. Mở ra một phát là 02 chị xường xám ào vô cười lòn lẻn! Bỏ mẹ! xì xẹt vài câu rồi cũng lờ mờ hiểu rằng: ban nãy tú bà nó gọi đến rủ đêm nay có làm tý gái không? Báo hại chú Nam OK với xe xe nên nó điều đào tới tắp lự. Nhìn kìa: hai chị xường xám cũng còn tuột cả cúc cỏm. Phấn son thì nhàu nhò. Một chị xem ra đuôi mắt cũng có ngoặc đơn ngoặc kép rồi. Còn nữa: đã có lúc nghe ai đó nói léo xéo rằng co khi còn bị đánh ghen nếu không biết rõ đối tượng. Chà chà! Thôi cho chúng em xin! Nhưng xin gì mà xin! Các bà đã đến đây rồi nhá! Nói cho mà biết: thỉnh bụt thì dễ chứ tiễn bụt coi bộ khó à! Thôi cũng đành. Tiền tệ thì hết! tiền đô thì còn. Biếu 2 chị tờ 20 $ rồi xin mời đi cho. OK xe xe nhưng chuyến này không phải từ miệng Quốc Nam mà từ miệng chị nhiều ngoặc kép. Khi hai bóng xường xám khuất sau cánh cửa cũng là lúc tôi chốt cửa phòng luôn. Tiện tay tháo phứt cái dây điện thoại. Các bác nào qua Trung Quốc có gặp trường hợp ni thì "không hiểu đừng có gật bừa nhé!
Đên Nam Ninh bắt đầu yên tĩnh…
Em Muối
PHỏng vấn đội Việt Nam
giao lưu với giải Nhất
Còn một kỳ cuối
VietHoa
Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất