
HAY LÀ: Chân răng kẽ tóc là vóc con người?
Với sự kiện hữu ích của Chùa Bửu Long và các Mạnh Thường Quân chuyến này thì nói 2 chữ TÙY DUYÊN chính xác hơn.
Chẳng là với Hệ phái Nam Tông thì Chùa Bửu Long Thủ Đức là Tổ Đình và sự giao hòa, tương trợ gắn kết cùng các Chùa trong Hệ phái xưa nay rất chu đáo và hoan hỉ. Đối với Chùa Khơ Me Sóc Lớn là một điển hình trong những điển hình.
Tôi đã từng cùng Sư Minh Phương, Chị Thảo, anh Minh Trí ...và nhiều mạnh thường quân khác nhiều lần về Chùa Khơ Me với Gạo, Dầu Ăn... cùng tứ vật dụng, cũng như trao học bổng Biến giới.
Tôi từng say mê ôm máy ảnh lia quét những hình ảnh, nghĩa cử trân trọng đặt bát, cúng dường...của các Anh Chị, Cô Bác nơi chùa Sóc Lớn.
Tôi từng xúc động run tay ghi chép những lời cảm động chân thành từ đáy lòng của bà con nghèo Sóc Lớn và vùng lân cận...
Tất cả! Tất cả là nghẹn lòng và quãng đường xa ngái Sài Gòn – Lộc Ninh như gần lại. Chúng tôi Việt Hòa – Thọ Dũng – Minh Trí đã từng bên nhau với những điệu nhảy mừng chiến thắng của hôm qua và tôi dập dìu bước bên bếp lửa mấy mươi năm trước. Bên kia là căn cứ Trung Ương Cục và hôm nay dưới những hàng cây rợp mịn xanh rì của ngôi chùa cổ kính...
Vâng! Những lời này có thể khác với các bạn. Bởi nó được biên ra từ ngòi bút của một cây bút già chát đến ... U 80.
Hãy gác lại hôm qua để ta vào chuyện hôm nay:
Mà...chuyện hôm nay lại bắt nguồn từ hôm qua. Mà hôm qua thì lại xa xôi tới tận những câu nói của sư ông Tuệ Tâm – Giám đốc Tuệ Tĩnh đường Liên Hoa – Huế!
Sư bảo: ” Phải tận tâm mà cứu người. Chúng ta có tu có chịu!”.
Từ lời nhắc nhủ ấy, nhà sư Minh Phương nhớ in sau khi được ông Thầy tên là Hiền chữa cho khỏi bệnh và ông Hiền cũng phát tâm từ đó trị bệnh miễn phái cho các sư và Phật tử nơi xa về Chùa...
Rồi Sư cô Ngọc Tịnh là người đồng kết hợp các bác sĩ khám và chữa trị từ thiện tại Chùa...
Rồi, trong một lần về Chùa Bác sĩ Răng Hàm Mặt Nguyễn Thị Anh Thư và chồng chị là kiến trúc sư Nguyễn Hoàng Minh đặt vấn đề hỗ trợ khám và chữa răng tại Chùa. Bác Thư nhẹ nhàng rằng: Mấy năm qua, chúng tôi đi làm từ thiện rất nhiều, những vùng xa, vùng nghèo. Chuyến này hỗ trợ nhà Chùa.
Lập tức một phòng răng dã chiến với đầy đủ máy móc và thiết bị, vật dụng tạm đủ được lập tại vườn lan. Hai bác sĩ chữa răng cho mọi người tại đây bàng ngày nghỉ!
Vâng! Đúng là ngày nghỉ. Bởi lẽ với nghề Bác sĩ, ngày nghỉ của họ rất khác và riêng tư. Đó là ngày họ dành riêng cho gia đình và bản thân. Cả 1 tuần, họ đứng mổ, thao tác, khám và chữa bệnh...rồi họp, hội chẩn... không ngơi nghỉ thì ngày nghỉ họ thường tắt máy không tiếp ai nữa mà để dành cho mình.
Thế nhưng, với các bác sĩ phát tâm chữa bệnh cho người nghèo vào ngày nghỉ thế này ở bất cứ đâu sẽ là cả một sự hi sinh, lòng nhân ái. Tác giả bài này nói 2 chữ TOÀN TÂM là ý đó!
Chuyến đi về chùa Sóc Lớn được tạo ý tưởng trước đây 2 tháng. Ban đầu, chỉ là nhóm bác sĩ khám và chữa răng. Giản đơn như vốn nghĩ.
Thế nhưng vào cuộc mới thấy hết các cảm tưởng, suy nghĩ, hành xử...của...các gọng kìm không chỉ chữa răng mà là thuật ngữ: Vật lý Trị Liệu, Siêu Âm, Phát Quà, Gửi Gạo...phải viết hoa!
Thật tuyệt khi các bác sĩ báo tin cho nhau về chuyến thiện nguyện; sinh viên báo tin cho nhau về chuyến đi thực tế và cả những người ngoại đạo như Hiu Vẩu tôi đây là bảo nhau ĐẾN ĐỂ THẤY...
Ban đầu, số thăm khám và điều trị trong phạm vi tăng ni của Chùa. Sau việc khám chữa mở rộng 150 người xa gần. Ban đầu dự định 1 ngày, sau kéo thêm nửa ngày tập kết!
Đoàn xe của chúng tôi rùng rùng tiến về Biên Giới – Vùng đất Lộc Ninh cao su nắng đỏ - nơi có bản doanh Tiền phương Trung Ương Cục xưa của cuộc kháng chiến của Dân tộc...
Thật là thiếu sót nếu quên nhắc Bác Sĩ Thành – anh là người Lộc Ninh – chủ nhân của nhiều thiết bị Răng Hàm Mặt cho thuê nhưng chuyến này anh tuyên miễn phí toàn bộ 10 ghế nằm khám chữa răng và những thiết bị đi kèm. Chủ nhà nghỉ miễn phí tiền nghỉ và sinh hoạt cho đoàn người từ thiện. TOÀN TÂM VÀ TOÀN TÂM VÀ CỨ THẾ...
Buổi chiều Thành phố - những chiếc xe uốn mình, xả còi trong vắt lướt qua phố xá hướng về nơi ấy Lộc Ninh. Trên xe thật vui khi thêm máy móc của 2 phòng siêu âm hỗ trợ. Lớp học Anh Văn của Chùa; các Giới Tử đang tu học; Những người làm công quả...tất cả ai có gì góp nấy và chúng ta có đầy đủ từng bình dung dịch, keo trám răng, gạc, gòn...không phân biệt. Chúng ta có tâm đi và đi...
Bên hướng kia, nhóm chị Thảo, anh Trí và Mây...chuẩn bị Tứ vật dụng, gạo, hoa và những thứ có thể trai tăng và đặc biệt cúng dường!
CUỘC KHÁM CHỮA BẮT ĐẦU – KHÔNG NHẼ THẾ VÀ...ĐÃ THẾ!
Với 1 kẻ ngoài cuộc, Hiu Vẩu tôi bắt đầu quan sát và...nghĩ ngược!
Giữa những cầu kỳ trang trí các khung tranh, hình ảnh theo tôn giáo Khơ Me thì việc những chiếc ghế khám răng thẳng hàng, giản dị; không riềm bâu đã là tương phản. Những hàng áo tu vàng đứng trước vị bác sĩ áo xanh tạo nên một khung hình đặc biệt. Đặc biệt hơn khi trước sảnh này xuất hiện những vị thầy Vật Lý Trị Liệu đang BÁ VAI TÚM TÓC các nhà sư.
Hình ảnh này làm Hiu Vẩu tôi bật cười nhứ lại kỷ niệm xa xưa hơn nửa thế kỷ trước.
Ngày ấy, người viết bài còn là 1 tân binh mới nhập ngũ huấn luyện tân binh. Trong nhóm 3 người có cậu Xuyến, nhà hắn ông bố chuyên chữa khớp và Xuyến được...di truyền môn tẩm quất, bóp xương, bấm huyệt. Chúng tôi thân nhau và Xuyến đã dạy tôi tất cả các thuật huyệt cũng là bá vai, túm tóc, cò mổ, băm viên, kiến bò, voi dậm...
Cứ trước khi đi ngủ, lính chúng tôi có 2 môn cơ bản: Cơ bắp thì tẩm quất cho nhau; chém gió thì đề tài: nói về Bố vợ! Tất nhiên, chả đứa nào có vợ nhưng toàn gom góp chuyện xấu, chuyện hài của bổ vợ mà kể...
Chuyện tùy duyên, trong 1 lần tẩm quất cho ông C trưởng, ông ấy phê đến nóc và bật ra:” Này cậu Vẩu! Cậu có bàn tay trị liệu, sắp có đợt đi học Y tá. Cho cậu theo nghề nhé...”. Nhưng chỉ là câu nói làm quà. Vài ngày sau họ quên phứt và Vẩu vẫn theo nghề nhưng là...Vặn cằm đá bá quật địch ngã sấp, thế võ nào cũng uýnh tới huyệt hiểm (Võ trinh sát) chứ không dịu dàng xoa bóp kiểu mông vai lưng sấn, ba chỉ, lây nách...
Bữa nay, nhìn các bạn thao tác trị liệu tuyệt vời thế kia tự nhiên nhớ nghề mà biên sảng. Nhưng xin phép mọi người sẵn mạch biên thì cứ gõ phím, đất đai thổ nhưỡng nhà mình và sư Minh Phương – người sáng lập ra vùng đất Ước Mơ Nhỏ này chưa bao giờ rầy la hiu Vẩu là viết dài dòng. Vậy thì...Tâu Tiết!
Tôi lảng vảng bên hàng ghế chữa và khám răng. Tôi cảm nhận được sự căng thẳng và có phần e hãi của vài bệnh nhân. Rõ ràng khi cái panh dặt xoảng mạnh tý thấy bạn mình nằm đó giựt nhẹ. Tia nước cạo vôi răng chĩa vô thấy chàng hơi rụt cổ. Nhưng tôi nghe thấy tiếng động viên thật dịu dàng của người thao tác:” Đừng ngại! Với hệ tiêu hóa thì hàm răng quan trọng lắm. Răng bước đầu xử lý thức ăn, làm nhỏ, mềm, nhuyễn nó để đỡ vất vả cho bao tử và giảm nhiều nguy cơ đau dạ dày đó... Răng có khỏe thì cơ thể con người mới vững vàng và khỏe mạnh. Sửa chữa và chăm sóc răng miệng rất cần thiết!...
Những lời nhỏ nhẹ, thủ thỉ như vậy khiến chân dung của người nằm đó giãn ra...
Bên Vật Lý Trị Liệu thì tương phản hơn. Các cú “ra đòn” của bác sĩ từng chập! từng chập và lạ chưa: Bao nhiêu mồ hôi của người bị ra đòn lại dồn sang người ra đòn. Và...nếu ai có soi gương sẽ thấy những khuôn mặt người được phục vụ đã giãn ra và vài cái ngoặc đơn, ngoặc kép của thời gian trên mặt họ đã mờ đi dù khuôn trăng vẫn còn khắc khổ!
Cũng cần nói rằng: Ban đầu, Nhóm Vật Lý Trị Liệu nàu nghĩ tham gia làm phong phú chiến dịch. Ai ngờ các anh bận hết nguyên ngày không nghỉ. Bác Hiền bảo: Do các nhà sư Thiền và ngồi lễ, giảng Pháp...nhiều thời gian nên việc vẹo xương sống, đau Tọa...là phổ biến. 1 lần xử lý không thể hết nhưng cứ thế và căn dặn, hướng dẫn cho họ thì theo thời gian, cơ thể sẽ phục hồi dần...
Bên kia, 2 phòng siêu âm các bác sĩ cũng thao tác không ngừng nghỉ...
Chiều buông xuống! 150 ca khám và chữa đã tạm xong. Duy nhất còn 1 ghế VIP trám và chữa cho 1 vị sư đặc biệt là Lâm Đà Rô. Sư Bác này đặc biệt không phải vì chức vị hay chức phận. Khi ngỏ ý khám chữa cho Sư. Sư Rô tuyên bố chắc nịch như búa bổ thùng puy rằng:” Bản thân tôi ngày oánh răng 2 lần, súc miệng N lần, cắn trái cây khỏe, nhai thức ăn tốt...cho nên việc khám thì thôi nhường suất cho người khác...”.
Thế nhưng...khi Bác sĩ vật ngửa ông sư này ra test răng thì trời ơi nguyên cả 2 hàm răng có nguy cơ hỏng cả. Trám và trám! Cuối cùng còn 1 cái nặng nề nhất thì phải nhổ đi. Khi cái răng cuối cùng của ông sư Rô rời hàm thì công cuộc khám chữa tại chùa Sóc Lớn kết thúc. Té ra, ông Sư này chiếm trọn gói 1 cái ghế ngần ấy tiếng đồng hồ...
Tạm biệt Sóc Lớn ra về! Tất cả mệt nhưng mà ai cũng vui. Thiện nguyện đã làm cho mỗi người bằng lòng với chính mình. Đôi cành lá cao su Lộc Hưng tà xuống mũi xe sau cơn mưa như vẫy chào tạm biệt đoàn người của “binh chủng” Hợp Thành này...
Bài viết sẽ kết thúc tại đây và minh họa bằng những hình ảnh sống động. Nhưng Hiu Vẩu tôi thì....hơi ngại. Chẳng là xưa kia nơi này cũng có bà con quen biết. Có cả cô gái suýt thành bạn gái. Giờ đã già hết cả. Hiu Vẩu lai chim khoe đang ở Chùa Sóc lớn. Thế là... có khách! Giời ạ! Người xưa mang đến cho Vẩu bó rau bí non mấng và bao rau nhíp. Câu nói: Anh nhớ rau chứ!? Ừ!Sao mà không nhớ! Những lá rau Nhíp rừng ngon tuyệt vời. Nấu mì tôm chỉ cho vài cánh đã ngọt lịm cần câu. Ngày xưa...
Ừ! Thôi nói cái mọi người biết: Bài hát NỔI LỬA LÊN EM có câu “Một cánh rau rừng còn ủ kím hơi cơm...” Cánh rau rừng đó nhẽ là rau Nhíp đấy. Cái tác giả bài thơ được ăn rau Nhíp và nhớ rồi Nhíp vào bài hát...
Rồi chuyện của Vẩu tiếp; dám chắc người xưa tìm gặp có việc gì? Nàng cười khoe hàm răng đã khấp đôi cái:” Em thấy anh đưa đoàn bác sĩ lên đây chữa răng. Có cho em 1 suất không anh? Em chỉ trám 2 cái thôi. Trám cho ăn được cơm cứng với báp luộc. các con khỏi nấu cơm nhão hay cháo riêng. Nhờ anh đó vì bữa em về phòng răng Quận 7, hỏi họ tư vấn rồi báo giá hơn chục triệu, Em thua!”.
Vẩu nhìn bạn thấy thương. Thương chỉ thương thôi. Bạn cứ lầm tưởng Vẩu tôi có tý chữ là làm to tát lắm điều khiển cả đoàn bác sĩ. Bạn không xài mạng nên đâu biết người viết chữ trên fay sợ người đọc chữ nhiều lắm. Nhưng biết nói sao bây giờ? Ôm bờ vai gày của người bạn giao liên xưa, Vẩu hứa: NẾU CÒN CÓ NGÀY MAI. À có lần sau, anh sẽ cố gắng...”.
Thật là...Người Đồng Bào ở đâu khi tin ai, yêu ai cũng sâu sắc lắm.
Vâng! Mong có những chuyến đi sau và có những ngày mai!
Em xin lỗi chị nhà văn Mỹ Sidney Sheldon đã mượn đầu đề cuốn tiểu thuyết của chị để kết thúc bài tùy bút không giống ai này...
Sài Gòn tháng 7
VietHoa -tức Hiu Vẩu























- 09/08/2025 04:16 - CHÚC MỪNG SƯ MINH PHƯƠNG...
- 16/04/2024 04:26 - TRỞ LẠI CHÙA SÓC LỚN (Phóng sự: Việt Hòa)
- 22/03/2024 15:10 - NGHĨ VỀ HỌC ANH NGỮ CHÙA bỬU LONG
- 21/03/2024 08:35 - TRỞ LẠI...
- 15/05/2021 11:47 - Một thời và một người (tiếp theo và hết)

