Ước Mơ Nhỏ trân trọng giới thiệu bài viết của chị đến bạn đọc. Cảm ơn Chị Nguyễn Thị Rôn với những dòng chữ nhận định thật đích đáng:” Ước Mơ Nhỏ: đó là những ước mơ không phải nằm ở kích cỡ của ước mơ mà chính ước mơ nằm trong những con người nhỏ bé, khó khăn và chính chúng ta, những người có tâm huyết chắp cánh cho những ước mơ đó phải đi từ nhưng điều nhỏ nhất, xuất phát từ tâm hồn trong sạch ngập tràn yêu thương…”. BBT Uocmonho.com
Thấm thoát đã 6 năm trôi qua kể từ lần cuối nó viết thư cảm ơn nhà tài trợ học bổng “Điệp Anh Đào”. Có những lúc nó viết trong nước mắt xúc động mặc dù không hình dung được khuôn mặt của người đó, thậm chí không biết tên tuổi, chỉ biết rằng, đó là một nhà hảo tâm tại Sài Gòn đã cưu mang mình trong lúc khó khăn nhất. Ra trường với tấm bằng như mong đợi, nó trở thành một cô giáo tiếng Anh. Mang trong mình khát khao giúp ích cho gia đình, xã hội và đặc biệt trở thành nhà từ thiện giúp cho những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nó lao vào việc dạy học để kiếm tiền bằng việc nhận dạy tại trường cấp 3, trường cao đẳng, dạy kèm tiếng Anh giao tiếp, các lớp ôn thi đại học và trung tâm anh ngữ chùa Huyền Không. Trong số đó, nó ấn tượng nhất là những lớp học từ thiện tại trung tâm anh ngữ chùa Huyền Không. Tại đây, các em học sinh nghèo được học tiếng Anh miễn phí từ lớp 6 đến lớp 12 dưới sự tài trợ của các tổ chức nước ngoài và quĩ học bổng “Ước mơ nhỏ”. Cùng các đồng nghiệp dạy các em, cùng tham gia các cuộc thi, các buổi biểu diễn văn nghệ, và cũng gặp gỡ tri ân nhà hảo tâm, trong lòng nó lại dấy lên sự ngưỡng mộ và khao khát: “một ngày nào đó,mình sẽ thành đạt và có điều kiện như ông Đặng Thọ Dũng hay nhà tài trợ học bổng “Điệp Anh Đào". Nó sẽ lập một quỹ học bổng to hơn các ông ấy và đặt tên là “ước mơ lớn” để thỏa sức thực hiện tâm huyết từ thiện của mình". Suốt ngày, suốt đêm, nó dạy và dạy, mệt và vất vả như một ca sỹ chạy show hay rõ ràng hơn, nó chẳng khác gì một nhà văn viết lách kiếm sống! Một triệu, hai triệu, ba bốn triệu, năm triệu…số tiền ấy chưa lo đủ cho nhịp sống hối hả này thì biết bao giờ nó mới thực hiện được cái hoài bão lớn lao trở thành nhà tài trợ.
Hôm ấy, nó mệt mỏi đến lớp từ thiện sau một ngày dạy cấp tốc từ địa điểm này đến địa điểm khác. Vì đến sớm, nó kịp hút một hộp sữa vừa tình cờ lật trang sách tại thư viện chùa, đập vào mắt nó là dòng chữ in đậm: “Thiện ở tâm”. Tối đó về, người mệt rã rời nhưng nó không sao ngủ được, ánh mắt các em học sinh và dòng chữ in đậm cứ hiển hiện trong đầu nó như một sự giác ngộ, có lẽ mình đã nhầm - nó tự nhủ lòng vậy. Hoài bão tốt đẹp nhưng con đường sai lầm. Quyết định từ bỏ hết những lớp dạy “mì ăn liền” còn lại, nó tập trung tâm huyết vào lớp học từ thiện và xem nơi đây là nơi đầu tiên thực tập “chánh niệm” trong đời thường. Nó đến với các em bằng những bài học tốt nhất có thể. Thương… khi để ý thấy vết rách trên chiếc áo cũ kỹ em học sinh đang mặc và mang cho em những quần áo của nó. Nó cũng dành dụm một số tiền nhỏ bé mua thêm vở cho các em để chúng không phải một lúc viết chằng chịt hai ba môn học vào một tập. Nhìn ánh mắt sáng long lanh và nụ cười hồn nhiên của các em, nó thấy hình ảnh mình ngày xưa hiện về, và rồi nhận ra nơi này ngập tràn tình yêu thương, hạnh phúc. Niềm hạnh phúc sao nhỏ bé và giản đơn đến kỳ lạ! Hằng ngày đến lớp là một niềm vui, các em viết cho nó những bức thư, hái tặng nó những bông hoa dại ở chùa, các em còn tặng nó cả những bài thơ về cô giáo, những bức tranh cát, những tấm thiệp bằng ống hút mà các em lượm nhặt đâu đó. Tất cả như được kết tinh từ tình cảm trong sáng, ngây thơ nhất. Giờ nó mới thấm thía tại sao “Thiện ở Tâm”, “Thiện ở Tình” và nhận ra phải chăng “ước mơ nhỏ” chính là lòng nhân ái vô điều kiện chắp cánh cho những ước mơ mà quan trọng là bạn phải nhận ra: Thiện tâm từ những điều nhỏ bé nhất!
Ngày tết Nguyên tiêu năm nay, cô trò phá lệ tan học sớm chạy lên chùa. Dưới chân đức Phật là hàng ngàn ngọn nến lung linh. Nó chắp tay và ước nguyện, có em học sinh hỏi :
- - Cô ơi, cô ước gì thế?
- Cô ước cô luôn là nhà từ thiện! Còn con thì ước gì? - nó cũng vờ hỏi ước mơ của nhóc học sinh mình xem sao
- - Con cũng ước sau này con thành Bill Gate để làm từ thiện lớn thật lớn”, cậu bé cười khoái chí như kiểu học lỏm từ ai đó.
- - Ngốc quá nhóc à, không nhất thiết con phải có nhiều tiền đâu. - nó giải thích.
- - Vậy thì con cần gì hả cô? - cậu bé ngơ ngác hỏi.
- - Chỉ cần tâm con hướng thiện, con sẽ làm được dù con chỉ là một nhà giáo hay là ai đi nữa
- - Dạ! - cậu nhóc vừa gật gù vừa nhìn ánh nến cháy sáng.
Nó mỉm cười mãn nguyện và chắc chắn một điều rằng cậu bé chẳng hiểu nó nói gì và cũng như nó trước đây, nghĩ đơn thuần: thiện là vậy. Rồi cuộc sống sẽ giúp chúng ta trưởng thành nhận ra bản chất thật của “từ thiện” là lòng nhân ái cống hiến cho người, cho đời.
- 03/03/2014 12:41 - Thành kính Phân Ưu
- 28/01/2014 15:41 - học sinh Chùa Huyền Không, Huế liên hoan văn nghệ mừng Xuân
- 11/12/2013 11:49 - Nhật ký Sri Lanka của một Sư ông
- 12/09/2013 05:38 - Trao Học bổng Miền Trung: Những câu chuyện Tâm tình nóng hổi....
- 30/07/2013 10:26 - Gieo mầm ước mơ ở vùng quê nghèo Quảng Thái
- 02/04/2013 02:07 - HỌC SINH BỎ HỌC Ở MIỀN TÂY NAM BỘ- UMN LÀM GÌ?
- 07/02/2013 17:45 - Tin Văn Nghệ
- 06/02/2013 07:43 - Bài cho Tết Quý Tỵ: Tấm lòng Vàng & Nụ cười Hồng
- 19/01/2013 06:01 - Tin Nhân sự & cộng tác viên UMN
- 16/10/2012 04:50 - Sơ kết - Mùa bội thu - Niềm động viên của Ước Mơ Nhỏ