.
Nhắc đến Pol Pot – tên đồ tể không ai muốn. Nhưng hãy thông cảm cho mỗi cõi lòng của người đi xa khi trở lại biên giới Tây Nam – Nhất là vùng Ba Chúc của An Giang hay Xa Mát, Ta Nốt, Lò Gò (huyện Tân Biên), Phước Thạnh, Phước Tân, (huyện Châu Thành), Cây Me, Mộc Bài (huyện Bến Cầu)… không ai không chạnh lòng nhớ đến những kỷ niệm hãi hùng, bi ai và cả những cảm xúc mãnh liệt (kể cả lòng căm thù) không thể quên đối với những hành động dã man, thú tính như thời trung cổ của bọn dã thú Pol Pot –Tamok –Iengsari. Đau lắm! chỉ tính các cô giáo bị hại ở nơi chúng tôi sắp đến trao học bổng thôi, chúng nó từ hãm hiếp, chặt đầu, mổ bụng xong. Trước khi dời đi, chúng còn gài lựu đạn mỏ vịt rút chốt sẵn cho xác nằm đè lên. Khi người sống lấy xác, nhấc phần thi thể lên thì quả lựu đạn bật nổ và thương vong tiếp diễn. Còn người đã chết lại bị chết đến lần thứ 2…
Rất nhiều hành vi thảm sát của Khơ-me đỏ là tội ác ghê rợn và kinh tởm nhất trong lịch sử tiến hóa của loài người. Bên đất nước CamPu Chia, Chúng đốt cháy các khu chợ, xoá bỏ luật pháp và văn hoá quốc gia, đập tan trường học, bệnh viện, giết hết những nhân tài, trí thức, nhấn chìm đất nước Campuchia trong biển máu và nước mắt. Không chỉ tàn sát nhân dân CamPuChia, chúng lấn chiếm, chúng đã thẳng tay tàn sát 25.000 đồng bào Việt Nam rải rác khắp biên giới Việt Nam – CamPuChia
Nhìn những ngôi nhà tạm bợ của bà con biên giới cất lên trên những nẻo đường xe qua, chúng tôi cũng chạnh lòng. Những tưởng sau 30 năm, chúng ta giúp bạn xóa sổ Khơ Me đỏ là đem lại bình yên cho xóm làng biên giới, cho bà con Khơ Me, Việt yên ổn làm ăn và giao lưu. Nhưng đâu đó vài lời tuyên bố, vài động thái…như muốn nhen nhúm hận thù trở lại
Là người đã từng bám trụ với mảnh đất này, tôi thấy thật xót xa. Xót xa cho bao nhiêu công lao của những người lính tình nguyện Việt Nam ngã xuống, máu đổ xuống…mong cho một nên hòa bình của đại cục; mong cho một sự bình an của xóm làng, cho cái thanh bình của bờ le, suối nước. Kia, ngôi nhà của những người dân tôi từng quen biết vẫn như cách nay hơn 30 năm. Hỏi sao? Vẫn nụ cười hiền lành phảng phất chút ưu tư: Cũng muốn ráng làm cái nhà to nhưng nghĩ lại thôi anh ạ. Biên giới thế này, ngộ nhỡ tình hình có gì, chúng nó lại phá san bằng mất thì uổng..
Thế đấy! tôi muốn trong lời phát biểu của buổi trao học bổng này nhắn nhủ thêm các cháu rằng: Cố mà học! Học không chỉ để vào đời cho chững chạc, để đổi đời mà còn đủ tư duy để biết cách sống hòa hợp, biết phát triển, biết tự bảo vệ mình, bảo vệ gia đình, bà con thân thuộc của mình ở cái nơi phức tạp như thế này…
Trở lại với buổi trao học bổng. Năm nay, Bà Trần Thị Bạch Tuyết Phòng GD Tân Biên và Sở Giáo Dục Tây Ninh có nhã ý bố trí cho Uocmonho trao học bổng cho các em học sinh thuộc gia đình UocMoNho tại ngôi trường đạt chuẩn Quốc Gia đẹp nhất huyện vừa khánh thành. Bác Trần Văn Thanh, Chủ tịch hội khuyến học đón chúng tôi. Khỏe hỉ? Lạ hén! Cánh già gặp nhau cầm tay mà lắc một nhát thấy còn cưng cứng là mừng ra mặt. Ơ ai kia? Long trọng nhỉ? Quí vị lại còn cho xuất hiện cả Đài Truyền hình địa phương nữa? Biết thế này, mình mặc cho đèm đẹp chút.
Trong không khí thật chân tình cởi mở. Lần thứ 3, quĩ học bổng Ước Mơ Nhỏ về Biên giới trao học bổng cho các em. Cuối những dãy bàn, thấp thoáng những gương mặt của Phụ Huynh học sinh. Bọn trẻ năm nay có vẻ lớn phổng lên. Nhớ cái năm đầu tiên gặp nhau, mấy cháu còn bé tí, chả biết chào là gì. Thế mà năm nay đứa nào cũng khoanh tay chào bác lịch sự như người …Sài Gòn!
Không khí trang nghiêm hẳn lên khi Phòng Giáo Dục Tân Biên mời tôi lên nhận bằng BẰNG CẢM ƠN của Phòng Giáo Dục về nghĩa cử 3 năm qua của Ước Mơ Nhỏ. Nghĩ lại thấy số mình nó sướng làm sao. Lẽ ra, cái vị trí đứng đón nhận sự cảm ơn này phải là ông Đặng Thọ Dũng hoặc ông Cái Trọng Anh Tuấn hay các vị nhà hảo tâm những năm qua miệt mài ủng hộ Quĩ Ước Mơ Nhỏ. Đằng này, các vị thì cứ âm thầm còn tôi thì cứ được…nâng cốc. (nhìn ảnh không dám cười nhé).
Xin cảm ôn thày Bùi Anh Tuấn, Phó chánh văn phòng Sở Giáo dục với những lời phát biểu mà tôi thích nhất. Thầy nói:” Bản thân tôi từng làm ban tổ chức không biết bao nhiêu sự kiện; từng đưa, đón, làm việc, giao lưu… với rất nhiều đoàn công tác từ thiện, hảo tâm trong và ngoài nước đến với tỉnh Biên Giới Tây Ninh nhưng Ước Mơ Nhỏ là một quĩ, một tổ chức làm việc thiện để lại trong tôi nhiều cảm xúc nhất. Cảm xúc vì sự vô tư của các anh; về sự đơn giản và bình dị; đúng giờ giấc, đến hẹn lại lên và nhất là khâu tìm hiểu, khảo sát rất đích đáng…”.
Chia tay, như những người bạn Nam Bộ, chúng tôi phải làm với nhau vài ly (Tất nhiên rồi). Ờ! Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu …thằn lằn núi!
- 17/09/2013 02:30 - học bổng 2013 - 2014: Về trường Nguyễn Chí Thanh – Quảng Thọ: Gặp lại mọi người…
- 15/09/2013 23:17 - Ước Mơ Nhỏ đến với Chu Niên Lần thứ 3 – Phật tử chùa Huyền Không
- 14/09/2013 13:36 - Học bổng 2013-2014: Quảng Trị- Nhớ mãi với Hải Lăng!
- 14/09/2013 03:53 - Học bổng 2013-2014: Hà Tĩnh Bưởi Phúc Trạch…
- 11/09/2013 14:25 - Trao Học Bổng 2013 - 2014 Dọc Miền Trung
- 26/03/2013 09:49 - Mới: Thành lập Ban đại diện UocMoNho tại Miền Tây Nam Bộ
- 24/11/2012 23:31 - UOCMONHO trao học bổng tại Đai học sư phạm TPHCM
- 05/10/2012 02:56 - Đến với trường Nguyễn Chí Thanh & Quảng Thọ
- 04/10/2012 02:18 - Về Phá Tam Giang: Trường Tố Hữu & trường Tam Giang
- 01/10/2012 08:17 - Trao học bổng tại Dại Học Y Dược Huế 2012-2013