Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

bình lựng bóng đá bài 2

Sau biên bài 1, cái tổ Hiu Vẩu hẻm cụt nơi tôi đọc xong ý kiến cà rần. Mà trò bóng đá thì ý nào cũng ghê và cũng là chủ đạo cả. Nói kiểu gì cũng được. Cho nên quân sư Quạt mo, Quạt nhài...nhiều.

Nhưng tiên quyết các Hiu Vẩu bạn tôi góp ý rằng: Bình lựng bóng đá dài nhiều kỳ này dứt khoát thiết kế không giống ai. Nghĩa là đậm bản chất Hiu Vẩu rảnh việc, cái gì cũng biết mà biết chả ra biết. Nhưng cái máu chém ăn vào máu nên cứ phải chém cho nó ....có lý, Không sao chép và không bắt chước. Bản chất chuyện Hàng Tuần của Ước Mơ Nhỏ nhẽ là thế...

Vại là toàn kiểu: Góp ý và tâm sự với anh Trâu!

Anh thất bại. Ai thấy lạ chứ tôi không thấy lạ. Bóng đá Việt thì càng không thấy lạ. Nhớ hồi năm đầu thế kỷ. Bóng Việt xuống thảm. Xuống vì bán độ và xuống vì gian lận tuổi. Thuật ngữ:  NHI ĐỒNG CỤ ra đời giai đoạn này. Có ông phóng viên nhìn cầu thủ nhi đồng còn khen già như...huấn luyên viên. Còn cầu thủ nhi đồng cụ thì giấy khai sinh khai lại. Cá biệt có cả đánh tráo người. Nhưng đau nhất (Đau nghĩa đen) với các em là vài em bị...nhổ lông vùng kín để khi kiểm tra cho...nó Nhi Đồng!

Anh Trâu Ơi! Gần đây năm 2013; Nói sơ về cái thất bại của đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam tại Seagame 27 có nhiều nguyên nhân, tuy nhiên 1 quan chức liên đoàn Bóng đá đã nêu 3 nguyên nhân rất hài hước và tuyệc  chính như sau: Thứ 1 là do ta KHÔNG THỂ THẮNG được, thứ 2 là đối thủ cố tình KHÔNG CHỊU THUA và thứ 3 là có người Ban huấn luyện đã nhắn tin XIN HÒA mà cái bọn chết tiệt ấy nó nhắn lại mỗi câu là: QUÊN ĐI!

Mặt anh Cô Oách hồi đấy còn nhăn như quả táo héo chứ không xởi lởi thua trên thế thắng như anh Trâu!

Vại thì tình trạng của anh giờ cũng thường thôi.

Xa hơn nữa: năm 1996, ông Weigang  Cô Oach ĐTVN đã chỉ mặt 4 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam và hỏi: “Các anh nhận bao nhiêu tiền để bán trận đấu này”. Hôm sau, ông Weigang không cho bốn cầu thủ này tập chung cùng toàn đội rồi liên hệ với Trưởng đoàn Tô Hiền và đề nghị mua vé máy bay ngay cho 4 cầu thủ này về nước và gửi họ cho cơ quan điều tra xử lý. Ông Tô Hiền khi ấy đã năn nỉ Weigang cho họ ở lại để có dịp đoái công chuộc tội rồi xử lý sau cũng không muộn. Weigang đồng ý và hôm sau đội tuyển Việt Nam đã thi đấu với một tinh thần khác. Có nghĩa lột xác. Họ thắng đậm Myanmar 4-2 lọt vào bán kết trong đó có công lớn của những cầu thủ nghi bán độ trận đấu trước. Sau trận thắng đậm Myanmar này, báo chí Đông Nam Á đã chất vấn ông Weigang rằng có phải có hai đội tuyển Việt Nam tại giải này??? Vại mới là siêu bánh tráng!

Giải đấy Việt Nam đoạt huy chương đồng. Hồi đấy Huy chương là hiếm cực hiếm. Đội tuyển trở về trong cờ hoa và những lời chúc tụng. Vụ án bán độ ấy đã chìm xuồng khi chính những cầu thủ bị ông Weigang đuổi có dịp lập công và được “phong thánh”. Cuốn nhật ký viết về bóng đá của Đặng Hoàng – Phóng viên thể thao thời kỳ này biên rất rõ hơn…

Ngày đón đội tuyển ở sân bay cờ hoa rợp luôn. Các cô gái trẻ tươi hơn hoa vẫy gọi các chàng trai Thánh với con mắt long lanh ngưỡng mộ. Giọng các em vang lên vút vát:” Em yên Hồng Sơn! Em yêu Huỳnh Đức, em yêu Minh Phương...”. Rồi mấy bà trồng trộng nhảy cỡn lên như cua cắp cạp quần hét:” Em yêu Vây Gang (Weigang)”.

Vui không thể tả. Cứ chiến thắng là nó khác! Vết đen cũng mờ đi nói gì cái khác. Vại nên cái sự thử nghiệm mà ông Trâu nói có nhẽ chỉ là bao biện. Chứ ông nhẽ thừa biết người Việt chúng ta cần chiến thắng và cần kết quả tức thời trong bóng đá. Chứ thua thì bỏ đống tiền thuê các ông về làm chi?

Ông Cô Oách Rít Đồ xưa kìa: Có hôm xem thấy ông tức điên co chân dài trong quần soóc đá tung chai nước suối. Nhưng ông Rít này ngày đó còn bụm mồm mà nói được:” đội tuyển của chúng ta hôm  nay đá tốt; đội chơi hay hơn đã không chiến thắng!”. Ông này cũng bấy nhiêu: ”chúng ta còn cơ hội lượt về!’. Nhìn khuôn mặt đăm chiêu của ông Đần mà thông cảm. Thông cảm rõ vì ông duyên nợ nghĩa tình với ta cái vụ cho thận, hiến thận. Một phần thông cảm vì trong tay ông chỉ có bây nhiêu con bài. Ông ấy không thể áp dụng như kỳ vọng chiến thuật. Nó hệt như  ông Trâu này mấy chục năm sau. Người Nam Á ta bé nhỏ mà ông cứ căng mình bắt nó titicaca phét với sinh bất tử thế thì cuối hiệp 2 chỉ có...hụt hơi!

Giá như cuộc huấn luyện dưới triều đại 2 anh cố sắm cho được một anh NaKata hay em họ chú Rônaldo thôi thì hỡi người Thái ơi! Hỡi người Indo ơi! Hãy mang rổ đi mà nhặt bóng!!!

Tuy nhiên, Vẩu tôi không biết tiếng Áo, Không rành tiếng Pháp, không trực tiếp nghe những lời các ông nói; mà ở ta thì mấy chú biên chữ cũng từng có chú lùa chữ vào miệng người ta cho nên nghe cũng phải hai tai. Nhưng rõ ra buồn thời ấy bởi vì cái ông Cô Oách Rít Đồ này có vẻ giống ông Ta Va Rét Cô Oách tiền nhiệm và hôm nay mấy chục năm sau anh Trâu bổn ấy soạn lại. Các quí anh sắp hết thời nên nổ kinh!

Đến đây nhấn nhả chút về cái thời xa xưa khánh thành sân Mỹ Đình và Si Gêm này ta đăng cai. Nó hội tụ đầy đủ các yếu tố để ta vô địch...

Xin bắt đầu từ sự kỳ vọng của 40 ngàn khán giả trên sân Mỹ Đình. 40 ngàn người kia không ít kẻ xếp hàng chầu chực 2-3 ngày mới mua được cái vé vào sân mà xem. Một điều không thể không nhắc: ¼ số con người ấy phải luộc vé chợ đen. Vé chợ đen có lúc đã lên đến xấp xỉ 2 triêụ đồng/cặp cho khán đài trung tâm. 2 triệu đồng Việt Nam? Lại tiền! Mà 2 triệu hồi đó rất nhớn chứ không hèm hẹp như bây giờ!

2 trẹo đã lại là nguồn mơ ước vay xóa đói giảm ngòi ở chốn vùng sâu vùng xa. Mấy đồng tiền kia nói kiểu gì cũng phải. Nhưng bỏ ra ngần ấy vào sân xem và cỗ vũ nói lên cái tâm nguyện, cái sự kỳ vọng, cái nỗi khao khát chiến thắng và niềm yêu bóng đá của những con người mê bóng đá.

Bao nhiêu năm rồi! bao nhiêu cái giải rồi, chúng ta mơ ước các cầu thủ của chúng ta hạ được các cầu thủ bóng đá người Thái. Dẫu rằng: hạ được họ trong cái vùng trũng bậc nhất thế giới là bóng đá đông Nam Á! Ngày ấy Vẩu tôi thì cũng điên lắm. Điên vì bao nhiêu giải bóng đá, bao nhiêu năm, bóng đá người Thái cưỡi lên đầu chúng ta. Hôm nay ta không thể giơ đầu cho nó cưỡi. Nó định chỉ ăn một qủa để giữ mối, giữ khách a?? Quên đi nhé hỡi  thầy trò mấy cầu thủ Thái. Đã nghe Rít Đồ của chúng tôi phát biểu chưa: chúng ta sẽ buộc người Thái phạm sai lầm! Và cả câu nói ngạo nghễ: “Chúng ta sẽ thắng ngay trên đất Thái”. Mấy chú phóng viên bóng đá thì:” Bây giờ hoặc không bao giờ” và “cả dân tộc đang chờ các anh hỡi các cầu thủ” –thú thật, nghe những lời kiểu này Vẩu tôi nghe chối sao sao lắm nhưng cũng tâm tư, tâm trạng. Nếu công khai bỉ thì được cho là: không yêu nước! Mà nếu hùa theo thì khách gì hít bã mía chợ chiều?

Nhưng mà qủa thực: cả Cần lao ngày ấy chờ đợi 11 chú cầu thủ mà nó chưa đá mình chỉ lo nó làm độ thế thì khiếp hãi cho cái sự mạo hiểm tư tưởng như thế nào!

Nhưng rồi trận cầu Chung kết qua nhiều cung bậc cảm xúc. Thái dẫn trước. Vê Cu gỡ hòa trong òa dậy của tất cả đam mê. Rồi quân ta bị thẻ đo (Hình như QV) và nỗi thất vọng nhen lên.

Rồi Thái hắn ghi bàn trong hiệp phụ, Họ giằng Cúp ngay sân mình. Đau rất!

Mà Người Thái thì nó vô địch mãi cái cúp này rồi xem ra nó đã muốn đi tìm cái cúp xa hơn. Vại mà bữa đó còn tham lam. Vài ông ở ta cứ  nói đến người Thái ở cái cúp này là cứ sùng sục và còn lộng ngôn rằng: Thái mới là đối thủ xứng tầm với ta; rồi này rồi nọ...gân lắm

Một ông có trách nhiệm  ngày ấy chém trả lời về tiềm năng bóng đá Việt Nam; nhọn mỏ ra phán rằng năm..2015-2020 ta sẽ có mặt ở…vòng chung kết cup bóng đá thế giới. Nhưng khổ chưa? Ngày ông phát biểu xứ ta chưa bao giờ có cúp Si Gêm thì Tủ lạnh này đã mơ đến vòng chung kết Vơn Cóp!

Trong khi tới ngày đó, ông Sing đảo quốc chỉ vài triệu dân mà nó vô địch đến 2 lần! Vô địc nhưng nó không nói bao giờ nó sẽ vào Vơn Cóp.

Hôm nay, (à cách hơn năm nay) anh Trâu của chúng ta cũng chắc như bắp ta vào Vơn Cớp. Có điều anh bẩu lùi lại 6 năm so với quan chức kia tức là 2026. Thì ra, anh Tây Cũng phét lác nhưng phét vừa vừa. Còn anh Ta phét lác thì hơi bạt mạng. Bạt mạng kiểu xua nói về Đường Sắt Việt Nam, quan chức ngành bẩu năm 2000 Việt Nam ta có tàu cao tốc đệm từ...

Nhẽ đánh thuế như truy thu thằng cha quán thịt chó Thường Tín xưa mới hết hát. Chuyện là lão chém với khách ngày bán 3 con chó thịt làm sao có rựa mận thiu? Khách vớ khách vẩn dến ăn chỗ tao toàn văn hóa chê. Tức thì khách lộ nguyên hình anh cán bộ thuế đi kiểm tra thuế hàng tháng. Ngày bán 3 chó mà nộp thuế bằng bán nửa con chó. Truy thu! Méo mặt bởi phét lác. Từ đấy gió chỉ hiu hiu chứ không thành bão ở cái quán thịt chó ga Thường Tín nhưng năm 1967...

Nói đến Chém gió thì anh Trâu vô đối. Anh nhận làm Cô Oách với hứa hẹn. Lúc anh hứa, tôi nghe lỏm đã thấy sao sao. Tôi đã cười bẩu:” Nhẽ anh Tây trắng này là con Ma nhà họ Hứa?”. Rồi nhìn anh làm, quân đá đấm lèo phèo cũng thấy sao sao. Mà có phải anh Trâu chân ướt ráo gì. Lứa anh mang lên ngày xưa chơi cùng anh U 17 đó. Anh hiểu chân cẳng mà. Nhưng anh dự khán cũng nhiều làm sao không biết cái Vi Lích này ghi bàn, càn lướt chỉ là mấy ông ngoại binh to cao, đen,...là chính. Cầu thủ Việt lên tuyển của ông còn ngồi dự bị ở CLB kìa. Vậy thì cọ xát với ai, trận mạc vào đâu khị họ chỉ...căn bản tập chay?

Cầu thủ giỏi thế giới mà ngồi dự bị ít trận đã là giảm phong độ và thiếu cảm giác bóng. Cầu thủ của ông Trâu có khác gì hơn?

Vại mà cứ chém. Cứ Phét Sinh bất kể.

Tuy nhiên trong tổ Hiu có lão Thú Y đúc kết là ba quân dễ kiếm, một tướng thì khó tìm. Một bầy cừu nếu được dẫn dắt bởi một con sư sử vẫn có thể trở nên bách chiến bách thắng. Cái cây hay khúc gỗ vứt trơ trọi ngoài đường, gặp phải tay người giỏi lập tức phát huy giá trị và toả sáng thành non bộ hoặc tượng gì gì. Kể cả người có kém thì vẫn có cách nhào nặn nên người khá. Vậy quan trọng là cách nhào nặn gọt dũa thế nào mà thôi. Cái này Huấn Luyện Viên sẽ có phương pháp để huấn luyện cầu thủ nên người. Với tư duy phải giỏi phải có tiềm năng mới huấn luyện được. Anh Trâu là người phân tích giỏi, lý thuyết và triết lý bóng đá được của nó. Nhưng mà ...có nhẽ anh ấy không giỏi tâm lý, không giỏi gắn kết và càng không hiểu tâm lý người Việt Nam. Việt Nam cầu thủ thì 2 thế hệ chuyển từ ông Pax về và con cưng của ông Trâu. Kết hợp chưa được. Cái chính người Việt là muốn thắng. Họ cần như vậy mà Trâu thì cứ...phú quí giựt lùi!

Thì anh Trâu hiện nay chính là người có giao cho một đội toàn người giỏi cũng làm các cầu thủ kém đi bởi ngay từ đầu anh đã chả thấy có phương pháp gì rồi

 

Ông Thú Y trầm ngâm:” Cái anh Trâu Sê này hành xử nắm quân đá đấm không chỉ phá bóng đá Việt mà hắn còn phá sản toàn bộ các từ ngữ, thuật ngữ tôi dự bị dành biên ca ngợi đội tuyển, cầu thủ và anh ta. Này nhé tôi thuộc nằm lòng các cụm từ :

Cú ngã bàn đèn, Lối đá phạt lá vàng rơi, Lối đá ruồi bâu, chơi như ...Thánh Nicola cứu rỗi, Cú sút thần sầu, Đuờng chuyền sắc như dao cạo, Cú đi xe đạp chống ngược, Tam giác kỳ ảo với lại Hình chữ nhật huyền diệu. Rồi ai thời Trâu sẽ so sánh với thằng Béo Vê Cu (Quyến), Con trai thần gió, Vũ Khúc Sampa...
Vui nhứt tôi hay chém xuyên tạc phát âm tên Đội hình Lào – Thái Lan gặp nhau nào anh Săm Thủng Hơi Thum Thủm, Xong Hẳn Không Đi Đẻ, Mông Lở Ti Nho Nhỏ, Khoai Hỏng Tay Không Hỏng, Ôm Phản Lao Ra Biển, Đeo Dù Quên Không Cởi…

Đội kia: anh Si Ra Chai Không Si Ra Bát, Lông Soăn Soăn Chui Chong Chăn, Lép nhép (anh gốc Séc nhập quốc tịch Thái), Khua Ku Lung Tung, Ai Hát Tao Không Hát, Thọc Sỉn Hay Đóng Bỉm... Huấn Luyện Viên: Ôm Eo Thon Khẹo Bon Bon.. và tổ trọng tài chính bắt trận này người Hàn Quốc : Chơi Thong Dong, Trim Đang Sưn...

Cắt ngay! Thôi ông ơi! Toàn chệch choạc giời ơi! Bóng đá khi vô địch thì bao nhiêu lời khen cũng còn ít. Ông nhớ cái hồi năm 96, 97 không nhỉ, hồi đấy mới chỉ có chương trình tóm tắt bóng đá hàng tuần vào tối thứ 7, chỉ có 1 tiếng thôi, từ 11 giờ đến 12 giờ. Khối anh tối thứ 7 đi chơi với người yêu cứ phải liếc trộm đồng hồ sao cho về nhà trước 11 giờ...

Mà các ông cứ tinh tướng. Bóng đá là trò chơi. Mức độ nào đấy tỉnh táo là cần thiết chứ tôi thấy ngày ấy ông Thú Y cũng sắm xe đi bão. Cũng hò hét. Giống bọn muợn danh "nguời hâm mộ". Ông theo bỏn hò reo diễu hành suốt đêm khi thắng Lào, rú rít đua xe khi thắng Mã. Nhớ ngày ấy tôi khuyên ông không? Là phải biết bình tĩnh mà chờ cái huy chuơng vàng khè rồi hãy "thổn thức", "vỡ oà". Vỡ lung tung, gặp đâu cũng vỡ khéo thành bệnh nan y! Truớc khi vỡ cũng hãy tự nhắc mình "Im mồm đi!" mà đi diễu hành trong trật tự! Hồi đấy ông mắng tôi là...thằng Đần thiếu thức thời và thiếu hòa đồng có nhớ không?

Hôm nay mấy mươi năm nhìn lại, Tôi triết chỉ về bóng thôi nhé: Hình như ...vẫn chưa mất hết niềm tin dù ngày qua ngày, thêm nhiều chiếc bong bóng trong chùm bong bóng ngày xưa nổ tung, thành những mảnh quăn queo, hình thù quái dị. Các nó vẫn biết rằng nếu những chiếc bong bóng ấy không được thổi căng lên có lẽ chúng sẽ không bao giờ bị nổ tung, nhưng tại sao nó vẫn cứ thích thổi bong bóng? Nó cũng chẳng biết… Nó vẫn mua bong bóng về, vẫn thổi, dù nó đã hết tuổi chơi đùa với bong bóng từ lâu lắm rồi.

Ơ hay cái ông này? Đang biên về bóng đá anh Trâu lại ngoặt xe qua tuyên giáo với triết chéc. Nhẽ đâu thế?

(Còn tiếp)

Hình sưu tầm từ Net

Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất