Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

TRỞ LẠI...

Cũng đã lâu rồi, Ước Mơ Nhỏ gián đoạn. Tất nhiên, cái gì gián đoạn cũng có lý do. Nhưng lý do là vứt rồi. Từ Cô Vít đến suy thoái cả sàn (à nền) kinh tế. Có mà tài giời!

Nhưng cái nguyên nhân chủ quan nhứt cho gián đoạn là Nhà Sáng Lập UMN chúng ta bận đi...tu!

Sướng chưa? Nhẽ xứ mình có 1-0-2? Đang từ một ông Chủ Tịch Hội đồng Quản trị doanh nghiệp Nhà Nước; khâu oai cũng có; khâu ăn cũng có thể...vậy mà rứt rạc cái một anh trả thẻ Đảng, xin thôi việc, thanh toán các thứ khoản thanh thản để phủi tay bước vô Chùa để làm một chú Tiểu (Giới Tử) tu tập như ai, suốt ngày với chổi tre, ky hót lá, xe đẩy và tưới cây, ghép cây...

Anh em trong Ước Mơ Nhỏ tiếc tài, cũng thương, đến và nhìn thấy cảnh anh lao động chả biết nói câu gì. Tôi – người biên bài này – đã lặng lẽ quay đi. Một lão già U  80 như tôi phải quay mặt đi trong hoàn cảnh dù trong đối mặt với chiến trận xưa tôi toàn nhìn thẳng!

Thôi để đó! Tôi nghĩ về UMN như vậy và biên mail cho anh rằng: UMN là của anh, là tâm huyết cuộc đời anh giúp học sinh nghèo. UMN đã ghi nhận toàn bộ và nó là của anh. Tôi gửi lại pass và tất cả cũng như những ổ cứng chật đầy hình ảnh những chuyến đi, những kỷ niệm để anh giữ, tiếp tục hay giao cho ai khác...

Vì lời hứa sát cánh bên cạnh anh tôi đã làm tròn. Một người bạn vong niên. Hai chúng ta đã cùng nhau thể hiện hơn chục năm trời vô tư như tình bạn một già, một trẻ...

Bây giờ, anh đã ở một mây tầng khác. Tiễn anh vào Chùa có nhiều người. Tôi đứng phía xa nhìn theo. Mất một người bạn...

Nhưng anh lại dặn tôi:” Ước Mơ Nhỏ sẽ tiếp tục. Chờ anh!”

Tôi lại cười. Cười như những năm đầu thế kỷ khi anh băn khoăn cầm tay 2,7 triệu đồng muốn tìm học sinh nghèo hiếu học trao học bổng. Năm ấy, tôi cười muốn sặc vì thấy một Đặng Thọ Dũng điên rồ. Buông cần câu ở hồ Đồng Diều, tôi bỗ bã:” Mày mang tiền đi cho thì có khó gì. Ra đầu hẻm phố gặp đứa học sinh nào áo quần bạc bỉu, dép sứt, đầu phờ...thì dúi cho nó là xong. Tao chỉ sợ có đến 2,7 tỷ đồng cũng hết bay vài chiều...”.

Nói thật là tôi không tin. Không tin ở một tấm lòng thiện nguyện manh nha cho chương trình học bổng. Trong lúc hứng lên, tôi tuyên bố:” Nếu cậu có tiền để trao học bổng cho học sinh nghèo thì tớ tình nguyện ở bên cậu làm việc này mà không nhận thù lao. Tớ đi đến bất cứ nơi nào cậu nói. Tớ biết về Net. Biết về Biên. Biết vể ảnh ọt và chém gió cũng không cần giáo án. Nhẽ phù hợp! Có điều, tớ chỉ đủ nuôi tớ và con tớ, tớ không thể có tiền mà từ thiện. Chỉ góp công và không lấy lương vì tớ đủ ăn rồi...”.

Tôi nói vậy cũng là chém gió. Nghĩ rằng tay này chỉ bốc đồng lên thôi. Vài bữa lại đâu vô đấy!

Nào ngờ Dũng tóm cứng:” Anh nói đấy nha! Em làm được!”.

Vậy là cái quĩ Ước Mơ Nhỏ nó hình thành. Anh em mày mò làm. Nhờ thêm các cháu nữa. Tàm tạm. Cái chính là trên đấy ghi lại từng chuyến đi, từng đồng bạc của Dũng mang về hay bỏ ra và những kỷ niệm vui buồn. Tất nhiên, là người biên chữ, tôi đôi khi cũng quẹo, ngoắt ...sang tầm phô đôi chữ...kiểu bình Tam Cuốc hay câu cá vui đời...!!

Rồi cái ngày Dũng Bỏ việc để đi tu. Tôi cũng không tin gã có thể tu được. Tôi đã từng nói ra miệng:” Vài ngày lại chán ấy mà...”.

Tin nhắn của Dũng cho tôi chỉ vẻn vẹn 3 chữ: KHÔNG QUAY ĐẦU!

Ừ! Bay cứ bay và đậu cứ đậu. Người viết cũng nhắn nhủ chân tình rằng:” Chúc toại nguyện!”.

Thế là mất bạn. Còn Ước Mơ Nhỏ? Đó là của bạn ấy! Tôi sẵn sàng gửi lại hoặc giữ gìn cho bạn khi tôi còn sống. Với tôi, làm Ước Mơ Nhỏ là giữ một lời hứa bạn bè. Tôi hoàn toàn không có khái niệm vì một cái gì trong chương trình này. Bởi lẽ: Tôi không đủ đức độ để giải quyết tình đời. Tôi không có vật chất để thể hiện sự thiện tâm; và...hơn hết: Tôi không cần dựa dẫm, không muốn ai biết mình bởi ta như một con lừa trong cái xứ sở rất phức tạp mà mình khó có đủ IQ xử lý rồi...không muốn và không cần xử lý.... Cái ranh giới Thiện Tâm, Ác giả và Vô tình thật mong manh. Ai sống lậu lâu sẽ ngộ ra điều đấy!

Thời gian trôi đi...

Tôi về với mảnh vườn và sân lá. Bạn bè và tự tôi gọi mình là...HIU VẨU!

Nhẽ họ thấy tôi ngồi hóng ti vi bằng cả tai, mắt và cái miệng vẩu ngược. Kệ thôi! Tự đi lại, ăn uống và sinh hoạt ở cái tuổi Xưa Nay Hiếm đã là hạnh phúc. Chỉ có 2 điều tôi hàng tuần, hàng tháng chờ đợi là: Con cháu về thăm và có người hỏi để bàn giao Ước Mơ Nhỏ!

Hơn 1 năm kể từ khi Thọ Dũng vào chùa làm Giới Tử tên Minh Phương. Tôi rất hiểu những khó khăn và thử thách của anh. Từ một người ăn uống có tiêu chí, có chọn lọc và có phần sành sỏi như Dũng thì sinh hoạt nhà Chùa đã là thử thách ghê gớm. Chơi với nhau mấy chục năm. Tôi rành cả cách uống cà phê của anh. Uống loại nào? Ngồi chỗ nào? Đó là sự riêng biệt. Ăn cũng vậy. Ví như chiên trứng phải là ốp la già mà non ốp lết...

Vậy mà với cái bình bát khất thực kia, ai cho gì gã trộn vào nhau để dùng. Em quen được! Đó là lời Dũng nhắn cho tôi.

 

Thế là...buộc tôi nghĩ đến những kỷ niệm anh em xa ngái. Những đĩa mỏng tôm bạc nướng cháy sơ râu ở khách sạn festival Huế. Một bát canh chua đầy hoa so đũa ở chân cầu Mỹ Thuận mỗi dịp về Miền Tây trao học bổng. Nước nóng phải thế này và con tôm, khứa mực phải thế kia...nó đúng điệu cặp mồm sành!

Khi tôi đang ngoài quê vì ông già bệnh nặng. Dũng bảo: em sẽ đắp y ...

Có lẽ cơ duyên không cho tôi chứng kiến phút anh bái biệt mẹ già để khoác áo vàng nhà sư chừa bên vai phải.

Tôi hình dung ngày hôm đó sẽ thật bi và thật đời. Gia đình anh suy nghĩ thế nào tôi không hình dung và không dám tìm hiểu. Sự bái biệt và đảnh lễ của hệ phái có qui tắc. Riêng tôi, tôi mất người bạn. Nhưng cuộc đời này có thêm một Chư Tăng. Xét cho cùng, chỉ tôi là thiệt thòi. Cứ nghĩ đến sau này giả sử còn có ngày cùng hành trình thì trên xe tôi không được ngồi ngang cùng bạn. Bữa ăn cũng vậy, chúng ta chẳng thể chan múc cho nhau những cọng rau, khứa cá để rồi xuýt xoa đưa đẩy, lời hài hước, mắt nheo cười như đã từng mấy chục năm.

Không nhẽ thế?

Tôi suy nghĩ và nghĩ cả cách sẽ xưng hô. Gọi thế nào cho ổn. Bởi tôi không phải là Phật tử. Không là! Tôi chỉ là người thích tìm hiểu về các dòng Tôn Giáo. Tôi sẽ gọi đứa em – người bạn vong niên là SƯ EM! Mặc kệ Va có đồng ý hay không. Tôi là tôi và bạn là bạn!

Hôm nay, bạn đã thực hiện xong ý chí cuộc đời là trở thành một Chư Tăng! Với người khác có thể đơn giản, nhưng với một ông Chủ Tịch Hội đồng Quản Trị Công ty Quốc Doanh thì không đơn giản. Nhẽ xứ này như bạn chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Chúc mừng và chúc mừng! Thì ra, sau 3 lần nói được đã làm được, tôi đã sai khi nhận định về Đặng Thọ Dũng. Rõ ràng cái gọi là Đức Tin trong anh không bột phát mà có định hướng, chí hướng rõ ràng.

Là người cũng có nghiên cứu về tử vi, tướng số, tôi tạm dồn anh vào nhóm người có CĂN TU! Nói vậy cho giản đơn!

Rồi Sư Em Thọ Dũng –Tức Sư Minh Phương gọi điện cho tôi. Anh nói dài nhưng gút lại là:” Anh hãy cố gắng cùng em để cho Ước Mơ Nhỏ tiếp tục.

Chúng ta sẽ trao 10 suất học bổng ở Chùa....(xa quá). Và...nhất là Ước Mơ Nhỏ sẽ tài trợ chương trình dạy tiếng Anh cho các Sư, Giới Tử, người giúp việc...ở Chùa Bửu Long (Tức Tổ Đình Bửu Long). Đây là việc nên làm bởi vì nhiều khách Quốc Tế đến tham, vãng cảnh Chùa, họ đến để thấy, họ cần hỏi han, tìm hiểu...chúng ta phải biết ngoại ngữ thông thạo để giao tiếp, giới thiệu và giúp họ và để trong tương lai Chùa là điểm thắng cảnh Du Lịch như Huyền Không Sơn Thượng ngoài Huế đã làm thành công!’’.

Rồi sao nữa?

Ừ! – Sư Em nhủ:” Ngày thứ 3 tới, có 2 cô giáo Đào Ngọc Thanh Uyên và Nguyễn Ngọc Tường Vy – hai giáo viên của trường IELTS Private Tutoring sẽ khai giảng lớp tiếng Anh tại Chùa Bửu Long. Bác ghé đến nhé!”.

Ừ! Có lẽ tiếp tục...

 

Xin đọc tiếp chương trình dạy tiếng Anh ở bài sau

 

HƠN 20 năm trước, bên cạnh tôi ( cầm micapon) gã là to mồm nhất ( 2003 -Câu thi Hồ Cốc - CLB 4so9.com)

 

 

 

Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất