Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

ghi: trao học bổng Miền Tây 1018

Chuẩn bị thật chu đáo, Ước Mơ Nhỏ tiến hành xuất phát về Miền Tây – Nơi năm trước, chúng tôi đã về trao học bổng cho các em học sinh tại Kiên Giang bằng một chuyến đi…bão táp!

Chuyến đi này, bão táp đã lùi xa và thực tế trở thành chuyến đi khá hoành tráng với 2 con xe đời mới của Minh Trí lướt êm nhanh trên cao tốc và những cung đường BOT thảm lên quốc lộ khá phẳng phiu.

Nói chuyến đi hoành tráng bởi vì ngoài trao học bổng cùng vật dụng học tập cho 72 em học sinh của 3 trường phổ thông tại huyện Hòn Đất, Kiên Giang thì 3 nhà sư của hệ phái Nam Tông trong đoàn còn giao lưu, cúng dường ở những ngôi chùa Nam Tông Khơ Me cổ kính ở các tỉnh Miền Tây Nam Bộ.

Vất vả nhất của chuyến đi chính là Thượng Tọa Pháp Tông và Đại Đức Chí Thiện bay từ Huế vào Sài Gòn, xuống sân bay không nghỉ một phút tiếp tục cuộc hành trình xuyên đêm.

Cùng đi với đoàn chuyến này có hai nhà báo thân thiết với ý chí: đến để thấy!

Vất vả nhì chính là ông Minh Trí – người đồng hành cùng Ước Mơ Nhỏ qua nhiều phần việc phát tâm và ông Quang Nhanh- một Phật tử lần đầu tiên đồng hành và chia sẻ cùng Ước Mơ Nhỏ.

Phần tôi tất nhiên không kể vì quá cũ. Phần sáng lập viên Đặng Thọ Dũng càng cũ hơn. Một gương mặt từng cũ kỹ chuyến nào cũng đi lạc một đôi cung đường nhưng hôm nay có bộ tóc mới nom ngầu hơn cả bác Thiên Lôi trong gặp nhau cuối năm trên tàng hình chính là tài xế Quang Nam.

Với 3 ngày xê dịch khắp các tỉnh Miền Tây Nam Bộ thì thật có quá nhiều chuyện để mà kể, mà tường thuật. Nhưng ở đây, trong khuôn khổ bút pháp hạn chế nên người viết chỉ đi vào những chi tiết mà…trong lúc không say xe nhớ được chứ hoàn toàn không ghi chép được gì (Đến phát biểu cũng chỉ toàn nói vo mà thôi).

Đầu tiên kỷ niệm hiện ngay về chính là Ngã Ba Trung Lương quen thuộc với cái quán ăn có canh chua hoa so đũa tươi nguyên nấu với me ròng sở tại. Cô phục vụ năm trước vẫn còn y nguyên (bảng số tòong ten trên ngực áo) một giây ngỡ ngàng khi thấy chúng tôi…ngay lập tức cười thân thiết nhưng cũng ngay lập tức hơi…ngại liếc xéo cái đầu đinh thiếu tóc của tài xế Quang Nam!

Không hề chi!

Đêm Trà Vinh xuống nhanh. Chúng tôi vào một khách sạn có của sổ nhìn ra chính chợ Trà Vinh. Quang cảnh náo nhiệt và thật gần gũi.

Chùa Âng (ban đầu tôi cứ nghĩ tên chùa là chùa Ân) –một ngôi chùa Nam Tông cổ kính vào bậc Nhất của Nam Bộ nằm trên địa bàn tình Trà Vinh. Như các chùa Khơ Me khác, chùa có kiến trúc giống như các chùa bên Cam và bên Thái. Điều ấn tượng nhất với tôi là những hàng cây và vườn cây gỗ quí thẳng tắp, to lớn và cây nào cây nấy vươn cao tít khép tán cùng nhau che rợp hết vườn chùa. Những tia nắng mặt trời nơi đây chỉ còn len lỏi, dịu nhẹ vẽ lên những bông nắng hiền hòa trên lối đi lãng mạn.

Rồi tôi cũng chợt nhận ra ngay rằng: không chỉ vườn chùa mà bên những con đường rộng rãi của thành phố này cũng không thiếu những hàng cây to, khỏe và vươn cao so sánh được cùng những hàng cây cỡ Trần Quốc Thảo, Đồng Khởi, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Văn Cừ…ở Sài Gòn.

Khen mãi mới giật mình khi biết ngôi chùa này xây dựng cách nay hơn 1000 năm, có diện tích tổng thể hơn 3 ha. Nơi đây, có nhà sàn, trai đường, giảng đường…mang đậm chất cổ kính xa xưa. Chùa đã 8 lần trùng tu và dến nay qua 9 đời sư trị trì.

Bên cạnh chùa chính là ao Bà Om nổi tiếng báo chí vẫn đề cập. Ngoài phong cảnh hữu tình và khí hậu trong mát thì điều tôi mê nhất là những tàng cây và những bộ rễ nổi lên đồ sộ sần sùi, u múi tựa những con trăn khổng lồ quấn quýt cạnh tràn sen.

Sau khi thăm chùa và cúng dường, đoàn chúng tôi được bác Quang Nhanh mời về nhà để gia đình được nghe sư ông thuyết pháp, sau đó trai tăng và chúng tôi cũng giao lưu dùng bữa. Tôi muốn qua những dòng này gửi lời khen tặng đến bà chủ nhà với những món ăn thật dân dã Nam Bộ nhưng thật ngon. Từ cây gỏi cuốn đậm đà đến cọng rau thơm tươi rói và đáng nhớ nhất là món thịt ba rọi kho nước dừa không thể có quán cơm nào quê tôi có thể sánh được …

Ngôi chùa thứ 2 chúng tôi đến là chùa PôThi SômRom nằm trên địa bàn huyện Thốt Nốt thành phố Cần Thơ. Đây là một ngôi chùa cổ kính. Nơi không chỉ được xếp hạng di tích mà còn là Học Viện Phật Giáo Nam Tông Khơ Me. Tại đây, đoàn chúng tôi được vị sư trụ trì tiếp và trò chuyện.

Ngôi chùa cổ kính đến nỗi chùa là nơi cho biết bao nhiêu loài dơi về trú ngụ. Trên chính điện, buổi sáng các chú điệu và các sư trẻ chưa kịp quét dọn thì sàn chùa, những mảnh trái cây, phân chim…xả ngập do sau một đêm tạm trú của chim và dơi. Ngay trước Hàm Nguyệt Trì (ấy là cách tôi tự đặt chứ không phải tên ở đây), từng đàn bồ câu thân thiện tha thẩn bên cạnh khách lạ.

Ngôi chùa tiếp theo chúng tôi đến là chùa Dơi ở Sóc Trăng. Ngôi chùa này quá quen biết với khách du lịch thập phương. Vẫn những chú dơi to đùng ban ngày treo đu lủng lỉnh ở vườn cây sau chùa mặc kệ những ống kính tele của phó nháy lia quét. Vẫn là vườn cây và hồ nước quen thuộc như vốn dĩ. Hôm nay, Thượng Tọa Pháp Tông vấn an và thăm hỏi sư trụ trì đang bệnh nặng tại đây. Tôi và hai nhà báo thì tò mò nghe nhạc sống Khơ Me và tìm hiểu về các nghi thức cúng bái tại chùa.

Đêm Ninh Kiều

Tôi đã về Thành phố Cần Thơ nhiều lần lắm. Từng một thân một mình bồng bềnh trên con đò mộc mạc của Ninh Kiều 33 năm trước với nỗi hồi hộp khó tả của một chàng trai xứ lạ. Từng nhiều lần rẽ sóng trong Bình Minh hòa mình vào chợ Nổi cũng bông đùa, cũng trả giá,cũng hỏi thăm và ghi nhận những nụ cười thân thiện, những chân dung chất phác mưu sinh và cả những tình tứ không thể nào quên của vùng đất mến khách và chân thành với hai chữ trác tuyệt: Tây Đô!

Những người bạn xưa của tôi người đã đề huề con cháu nơi Hải Ngoại, kẻ đã lưu lạc dấn thân ở quê người…

Một vài bạn cũng đã về Miền Cực Lạc. Đêm hôm nay, ngồi lẻ loi tại Highlands Coffee. chiếc điện thoại của tôi không đổ chuông và số nào cũng …không liên lạc được! Than ôi! Cuộc đời càng bước những bước về cuối thì càng thấy cô đơn làm sao. Đêm nay, tôi nhớ những Chiến, những Hùng…từng sát cánh bên nhau nơi Biên giới và nhớ lắm những Hồng, những Mận, Nga…của ngày xưa gian khó sát vai nhau nhìn sông Hậu sóng nước ruyềnh khuya chao chát ước nguyện một ngày nào đó đủ gạo cho Ba, Má đỡ đói lòng.

Xa xưa lắm rồi những kỷ niệm của thời trai trẻ. Tôi nhìn sang Quang Nam, một hình ảnh trẻ trung của tôi ngày xưa đấy. Gã nằm ngủ yên bình và thơ thới vô tư sau một ngày lao động. Rất có thể, hai chục năm sau, gã cũng lại trằn trọc như tôi hôm nay!!!

Hình ảnh:

Chùa Âng

 

Bài và ảnh: VH

(Còn tiếp)

Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất