Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

ƯỚC MƠ NHỎ - 9 NĂM…NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG

Lâu lắm rồi, tôi không có thời gian rảnh rỗi ngồi viết lên những dòng tâm sự. Phần vì công việc dàn choán quĩ thời gian. Phần vì ngoài những công việc, mình phải lo cho mái nhà Ước Mơ Nhỏ.

Cái gia đình Ước Mơ Nhỏ của tôi ban đầu hi vọng nó nho nhỏ nhưng theo thời gian 9 năm trời đắp đổi rồi nhìn lại thì quả thật nó không còn “nhỏ” chút nào. Tuyệt vời hơn: Cái sự “nhỏ” trong gia đình thiện nguyện này đã góp phần cho không ít những ƯỚC MƠ LỚN (viết hoa) bay cáo và đang bay xa…

Mỗi buổi sáng thức dậy, nhìn vào trang nhật ký, mắt dừng lại ở cái kết quả thống kê cuối cùng: Số lượng học sinh của gia đình Ước Mơ Nhỏ thi đỗ vào Đại Học trong năm và bảng điểm thường niên của những sinh viên gia đình Ứớc Mơ Nhỏ báo về, tôi như nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc, hân hoan của các em và gia đình họ. Bản thân tôi cũng vậy: hạnh phúc và tự hào! Bởi lẽ: Mình và những người bạn, những nhà tài trợ, những mạnh thường quân …đã góp một phần nhỏ vào động viện để làm nên kết quả hiển hiện ấy!!

Hôm nay đây, ngồi nhớ lại cái ngày 9 năm trước, ngồi bên bờ Sông Mây trong một cuộc thi câu cá do Câu Lạc Bộ của Nguyễn Anh Nguyên tổ chức. Khi nhìn Khánh Ly – người thân yêu của mình lên trao giải thưởng của cuộc vui, tôi nắm lấy tay bác Việt Hòa – lúc đó bác là cố vấn câu cá:” Em sẽ dần chuyển những chi phí cuộc chơi giải trí của mình sang cho các em học sinh nghèo…”.

Lúc ấy, Việt Hòa nhìn tôi lạ lắm. Anh ấy không tin dự định của tôi. Nói cho ngay, Việt Hòa bảo anh không tin vào cái gọi là lòng tốt vô tư bao đồng của người đời cho lắm. Anh cười mà nói với tôi:” Mày mà làm được gì đó thật vô tư cho học sinh nghèo thì tao tình nguyện đi làm nhân viên giúp việc!”. Tất nhiên! Đó không phải lời thách thức hay khích bác gì vì tôi hiểu cái nhìn thực tế của anh. Câu nói chỉ hàm ý rằng:” Làm sao một thằng đam mê xe hơi, tennis, câu cá, đồng hồ, phân khối lớn…như tôi lại có thể vứt bỏ thú vui của mình đi làm cái công việc bao đồng? Trong mắt anh Hòa thì chỉ có giời sập thì tôi mới thay đổi! Cũng như anh chả bao giờ bỏ việc ổn định bao nhiêu năm để đi làm không lương cho một công việc bao đồng!

Tôi thầm nhủ: bác hãy nhớ và hãy đợi đấy!

2 tháng sau, tôi phấn đấu trao được 3 xuất học bổng đầu tiên. Khi được báo tin, bác Việt Hòa cười ruồi:” Có bằng hộ pháp cắn chắt không mà khoe hả em?”.

6 tháng sau, tôi tìm nhà bác Hòa hết nửa buổi. Lôi sềnh sệch ông bạn già ra quán cà phê và giao việc. Tất nhiên, đây là một công việc không có lương như anh đã hứa trong lúc cao hứng. Tôi giao việc trong khi anh nhăn nhó không biết vì cà phê đắng hay khổ lòng vì đã nói mạnh mồm.

Nhưng rồi anh Việt Hòa cũng chiều tôi, chỉ giao hẹn:” Tớ sẽ giúp ông về mạng mẽo, bài vở và có thể thay ông  trao học bổng cho học sinh thôi. Còn tiền bạc, chi phí cho mình không liên quan vì cả đời tớ chả hiểu hay chả biết gì về tiền bạc”. OK anh! Và tôi cũng chỉ cần có vậy!

Có lẽ anh Việt Hòa ban đầu như mọi người nghĩ rằng: bản thân tôi cũng nhanh chóng nản trong 1- 2 năm vất vả và…bao đồng. Nhưng thực tế thì không như vậy! Lời hứa của anh theo anh đã 9 năm và anh cũng đi cùng tôi khoảng ấy thời gian. Quả thật, có những lúc đón anh ở sân bay trong dịp trao học bổng dọc miền Trung, nhìn cái dáng “già không đều” của anh thấp cao bước ra đại sảnh với nụ cười loằng ngoằng đầy ngoặc đơn ngoặc kép trên khuôn mặt lắm nốt ruồi mà nghĩ cũng thương cho ông già U 70 này…

Trở lại với chặng đường của Ước Mơ Nhỏ. Cũng thật may mắn cho tôi với vị trí công tác của mình, tôi được hoạt động ở nơi mà cái nền từ thiện, sự chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau đã thành truyền thống – Pvoil Thừa Thiên Huế! Anh chị em công nhân ban đầu giúp cho Ước Mơ Nhỏ 1 ngày lương. Ban lãnh đạo anh Cái Trọng Anh Tuấn, anh Phạm Đình  Ngọc Minh, anh Hùng…ủng hộ hết lòng. Về phía Tổng công ty, các sếp chia sẻ động viên. Các đơn vị thành viên xa gần hỗ trợ và đặc biệt nhất là những tấm lòng vàng đồng hành cùng Ước Mơ Nhỏ qua từng năm, từng giai đoạn. Danh sách tấm lòng vàng thật dài, Ước Mơ Nhỏ trân trọng câp nhật lên uocmonho.com. Thật cảm động khi có các bé dành tặng học bổng bằng tiền heo đất, tiền lì xì Tết. Xa hơn nữa: bé Mây còn bán hàng trên mạng dùng tiền lại ủng hộ hàng năm cho Ước Mơ Nhỏ…

Tôi cứ nhớ như in lời động viên và nhắn nhủ của một người anh, người thủ trưởng là ông Lê Như Linh - Chủ tịch HĐQT  PV GAS hiện nay, Không chỉ hỗ trợ và ủng hộ Ước Mơ Nhỏ hết lòng từ khi còn bên Tổng dầu mà dù chuyển sang Gas, anh vẫn luôn quan tâm thăm hỏi, động viên và hỗ trợ rất nhiều cho Ước Mơ Nhỏ những lúc khó khăn.

Trong bài tâm sự này, cho phép tôi được thay mặt cho Ước Mơ Nhỏ, cho các em học sinh, sinh viên …gửi lời tri ân, cảm ơn đến mọi người.

Nhờ những tấm lòng vàng và sự chia sẻ, đồng cảm với rất nhiều thuận lợi, Ước Mơ Nhỏ đã vượt qua cả những khó khăn ngặt nghèo. Cái đặc thù và hạn chế của một quĩ từ thiện là không có đầu vào ổn định. Sự vận động không phải lúc nào cũng đạt được số dự chi học bổng hàng năm. Ước Mơ Nhỏ có tiêu chí riêng rằng: Một khi đã xét duyệt được một hồ sơ gia nhập gia đình Ước Mơ Nhỏ  thì quĩ sẽ cố gắng đến hẹn lại lên để cấp học bổng cho em học sinh đó hàng năm cho đến khi hết phổ thông trung học. Chính vì vậy, theo thời gian hàng năm, số lượng sinh viên, học sinh của gia đình Ước Mơ Nhỏ thường tăng lên. Năm đầu tiên (cách đây 9 năm) chúng tôi chỉ có 2,7 triệu đồng cho 3 xuất học bổng. Nhưng cho đến niên khóa 2015- 2016 Ước Mơ Nhỏ đã chi cấp học bổng và hỗ trợ học sinh nghèo, quà tặng người nghèo khoảng 1 tỷ đồng với hàng ngàn học sinh và hàng trăm sinh viên trải dài dọc Miền Trung, TP HCM, lên Biên Giới và về đến gần tận cùng phía Nam Tổ Quốc. Các con số thống kê từng năm, từng đợt Ước Mơ Nhỏ thể hiện trong các bài viết, các đợt trao học bổng.

9 năm…

Không đơn giản dù với một cuộc đời bình lặng. Càng không đơn giản với bản thân tôi. Hôm nay nhìn lại, những gì tôi có như đồng hồ, xe phân khối…cũng chẳng còn. Một số anh em, bè bạn và cả người thân nữa chê phán tôi là làm cái việc bao đồng quá sức. Đôi lúc, chính bản thân tôi cũng giật mình tự hỏi: Tại sao? Tại sao mình làm những việc thế này? Hôm nay, trên trang viết này có lẽ tôi cũng cần phải dốc lòng ra: Tại sao? Có lẽ là căn kiếp chăng? Hình như từ xa lắm và lâu lắm trong một kiếp nào đó, tôi đây đã có một ước mơ nho nhỏ rằng: hãy dành một phần thời gian, công sức, tiền bạc cho sự thiện nguyện và nhất là cho trẻ em nghèo.

Không! Cái thực tế hiển hiện rõ ràng rằng: trong mỗi chuyến đi trao học bổng hàng năm, nhìn những ánh mắt đầy hạnh phúc khi nhận sự động viên dù ít ỏi từ bản thân tôi trao tặng của các em học sinh, sinh viên. Mỗi năm, đến ngày sắp tựu trường, những tin nhắn, những lời thăm hỏi và tôi như thấy rõ trước mắt mình những cái nhìn hi vọng, mong chờ gặp lại… Tất cả, thôi thúc tôi và như truyền thêm cho tôi sức mạnh, nghị lực, sự bền bỉ và cả sự chịu đựng về những nghị dị cùng hoài nghi để quyết tâm xây dựng và phấn đấu duy trì những suất học bổng động viêc các em, các cháu…

Từ trong sâu kín của mình, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ bỏ cuộc!

Ừ! Bỏ làm sao được khi “sản nghiệp” của tôi và của các nhà thiện nguyện 9 năm qua theo năm tháng cứ lớn dần lên, âm thầm góp phần đóng góp cho xã hội những thành quả. Những em học sinh vào đại học, cao đẳng, trường dạy nghề. Những em mang vốn văn hóa vào cuộc đời! Đó là những sản phẩm ích nước, lợi nhà.

Nhiều thế hệ học sinh, sinh viên mà Ước Mơ Nhỏ đồng hành đã thành bác sĩ, kỹ sư, thày, cô giáo…mà trước đó, hoàn cảnh gia đình họ thực sự khó khăn. Lên A Lưới, còn có những em học sinh đi chân đất. Về Biên giới Tây Nam, tôi đã đến những  căn lều trống hoác, tạm bợ và thành viên Ước Mơ Nhỏ tại đây sáng học, chiều mót khoai mì hoặc đi phụ rửa bát. Gia đình các em không chỉ vất vả bởi mưu sinh mà làng xóm, bờ tre còn từng bị tàn phá và san phẳng bởi chiến tranh. Thật tuyệt vời và thật hạnh phúc khi 10 học sinh của Ước Mơ Nhỏ trao học bổng từ cấp 1, theo năm tháng, họ đã trở thành với 2 sinh viên đại học sư phạm, 1 sinh viên cử nhân. 7 em còn lại đi học nghề hoặc lao động sản xuất. Những câu nói tri ân, những lời cảm ơn 9 năm thì nhiều và thật nhiều làm sao kể hết. Nhưng tôi nhớ mãi cái lần hai vợ chồng người nông dân biên giới có con vào đại học đã ngồi chờ chúng tôi gần 1 giờ đồng hồ chỉ để nói đúng một câu:” Cảm ơn các bác! Nếu không có Ước Mơ Nhỏ đồng hành 6 năm qua thì cháu nhà tôi phải về thị xã làm mướn chứ chả được vào đại học như bây giờ!”. Để có được câu nói ấy, kết quả ấy, giọt nước mắt ấy…Ôi thật là!!!

Là một Phật tử, tôi tin nhân quả và dốc lòng cho việc tu nhân, tích đức. Tôi còn muốn tha thiết hồi hướng công đức này đến những mạnh thường quân, những tấm lòng vàng, những sự giúp đỡ của cá nhân và tập thể và đồng hành cùng Ước Mơ Nhỏ.

Tôi mong được hồi hướng công đức đến những người thân yêu trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp!

Tôi tin rằng công đức sẽ hồi hướng đến tất cả những tấm lòng nhân bản và thiện nguyện trên đời!!

 

Ở gia đình Ước Mơ Nhỏ, chúng tôi còn có một thuận lợi và sự động viên đặc biệt nữa: Đó là những sinh viên, học sinh sau khi tốt nghiệp, có điều kiện thời gian và công sức đã chung tay cùng Ước Mơ Nhỏ nâng đỡ và giúp đỡ các em đến sau. Những công việc từ khảo sát, giới thiệu, hỗ trợ…các em làm rất nhiệt tình. Bên cạnh đó, một nguồn động viên, sát cánh là các trường học, lớp học, trung tâm ngoại ngữ của các chùa hệ phái Nam Tông.

Tất cả mọi sự giúp đỡ, sẻ chia, hỗ trợ…cho phong trào, cho chúng tôi chính là nguồn động viên lớn lao, góp cùng thôi thúc bản thân và những người làm Ước Mơ Nhỏ cố gắng và cố gắng hơn.

Để kỷ niệm 9 năm của Ước Mơ Nhỏ hình thành, phát triển. Bản thân tôi mong muốn và dự định tổ chức một buổi gặp mặt. Với tha thiết mong muốn tri ân, gặp lại những mạnh thường quân, những tấm lòng vàng và những người đồng hành có duyên cùng Ước Mơ Nhỏ từng thời kỳ trong 9 năm qua. Những người đã giúp Ước Mơ Nhỏ đi từ Ước Mơ đến kết quả hôm nay!

Nhân dịp này, chúng tôi cũng mong muốn gặp gỡ, cảm ơn những tổ chức, đoàn thể, Công ty, xí nghiệp, CBCNV…đã hỗ trợ.

Hơn hết, chúng tôi mong gặp lại những sinh viên, những em học sinh đã trưởng thành từng là thành viên của gia đình Ước mơ nhỏ.

Một lần nữa, xin cảm ơn tất cả

Đặng Thọ Dũng

Tháng 7-2017

Sáng lập viên

Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Lời ngỏ

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất

Video: Uoc Mo Nho

Video: Tủ sách Yêu thương UMN

Thư viện ảnh