Khen Hòn Đất? Khen hoài vì tính đến nay, tác phẩm "Hòn Đất" ra mắt bạn đọc đã mấy mươi mươi năm và được tái bản tới lần thứ tám. Sách cũng đã được dịch và xuất bản nhiều thứ tiếng: Anh, Pháp,Tây Ban Nha, Nga, Đức, Trung Quốc, Nhật Bản...
Chúng tôi gồm 4 người: Tôi, Thầy Duy, Cô giáo Phụ trách Đoàn và một em học sinh trong đội hướng dẫn, thuyết minh về Chị Sứ, về Hòn Đất, về quê hương Thổ Sơn, Kiên Giang. Chúng tôi thong thả tiến về Hòn Đất – Nơi chân núi là ngôi mộ của chị.
Trên đường đi, tôi quan sát hai bên đường. Con mắt hấp háy của tôi cứ nhìn xa, nhìn gần rồi đầu óc tôi thì chứ dẫn chiếu cái thực tại với …từng trang sách của Nhà văn Anh Đức mà tuổi trẻ trong tôi có lúc đã thuộc làu:” …Hòn Đất nổi lên trên Hòn Me và Hòn Sóc, gối đầu lên xóm, về tháng này trông xanh tốt quá. Bấy giờ vừa sang tháng chạp ta, đã nghe gió tết hây hẩy lùa trong nắng. Cây cối trên Hòn và các xóm nằm liền Hòn vụt rạo rực, tràn trề nhựa sống. Vùng Hòn với những vòm lá của đủ các loại cây ăn quả đều sum sê, nhẫy nhượt. Những ngôi nhà trong xóm, mái lá và ngói đỏ chen nhau coi đông đúc như một thị trấn. Nhà còn cất leo lên triền Hòn thoải thoải, ở xa ngó cứ như những chuồng chim câu, có cái vách ván đã bạc thếch vì mưa nắng, có cái còn mới nguyên, vách lát bằng ván sao nổi lên đỏ sẫm. Xa quá khỏi Hòn một đỗi, là bãi Tre. Thấp thoáng những cây tre đằng ngà cao vút, vàng óng, những cây tre lâu nay vẫn đứng đấy, bình yên và thanh thản, mặc cho bao nhiêu năm tháng đã đi qua, mặc cho bao nhiêu gió mưa đã thổi qua.…”
Xóm Hòn Đất ở liền ngay chân Hòn. Cuối xóm là bãi Tre, cách biển vài trăm thước. Sau lưng xóm, còn một quãng vườn cây sum sê, rồi tới sông Vàm Răng. Sông không rộng cho lắm, ngày hai lần, nước sông lớn và ròng theo triều biển, theotiếng bìm bịp kêu nghe tợ tiếng tù và thổi giục. Nhà cửa ở Hòn Đất san sát bên đường, xen vào giữa những vườn mít trái treo vàng xám, giữa những vườn dừa, vườn cau, và những cây ăn trái khác như mãng cầu, lê ki ma, măng cụt…
Người ta bảo ngày mùa đứng ngoài Tri Tôn trông về Ba Hòn thấy giống như hình một cô gái vừa tỉnh giấc nồng nằm trên chiếc chiếu vàng, chân cô gái duỗi ra và đầu nhổm tới phía một dải lụa xanh phơ phớt.". (Trích từ Tiểu thuyết Hòn Đất - Tác giả: Anh Đức)
Những cụm chữ của anh “Gió tết hây hẩy lùa”; “cây ăn quả sum sê nhẫy mượt”; “bìm bịp kêu tợ tiếng tù và thổi giục” thật như nét vẽ giản dị cho tôi hình dung. Và, nhất là tới câu văn dung dị ”Chân cô gái duỗi ra, đầu nhổm tới phía một dải lụa…” thì cái chất bình dân Nam Bộ trong anh không lẫn vào đâu được.
Chúng tôi bước lên những bậc đá thô ráp để đến với hai hàng bia đá ghi tên 960 liệt sĩ của Hòn Đất. Bậc dá vuông vức và chai ráp. Bia đá cũng vuông vức nhưng bóng mịn, hàng chữ khắc tên các anh, các chị lên bia đá rành rẽ, chân phương. Đá dùng khắc bia đều được bà con Hòn Đất chọn lựa, mài tạc từ chính đá của xứ Ba Hòn này. Tôi và Thầy Duy thắp hương. Sự trường tồn của bia đá và những tên tuổi ngã xuống giành lại độc lập, tự do cho quê hương, đất nước sẽ còn mãi. Thầy Hiệu trưởng khoát tay chỉ cho tôi từng khoảng kỷ niệm. Thầy nói về những đêm dã ngoại, tri ân lung linh hoa nến nơi đây của thầy và trò. Thầy hào hùng nhắc lại những vở diễn tự biên về Hòn Đất, Hòn Me, Hòn Quéo, về hang Quân Y, hang Công binh, Hang hậu cần, về dòng suối nguồn và những diễn viên tái hiện hình ảnh chị Sứ, anh Ngạn, Chị Quyên…và đặc biệt, có vở diễn còn đạt huy chương Vàng mà cô học sinh trường Phan Thị Ràng của Thầy đóng vai chị Sứ hiện giờ đang là sinh viên năm thứ…trường đại học điện ảnh…
Chúng tôi cùng chụp ảnh lưu niệm trước ngôi mộ chị Phan Thị Ràng. Nơi thờ chị được xây dựng theo kiểu mái nhà vòm có kết cấu giống nhà của người Khơ Me. Gần nơi chị nằm nhất vẫn là Xoài – Một loại cây ăn trái thân thuộc của Nam Bộ và là trái cây đặc trưng ở Thổ Sơn. Bà con nơi đây kể rằng: cách đây hơn 50 năm bọn địch đã treo người con gái Phan Thị Ràng lên một cây xoài và tra tấn chị mấy ngày liền cho đến chết…
Tôi biết chị linh thiêng. Nhưng tôi không dám cầu xin gì, chỉ khấn xin chị rằng: “ Em mong làm sao sang năm lại về đây với những học sinh nghèo ham học. Có vậy thôi…”. Qua làn khói hương lung linh rồi chao bạt, ảnh chị Sứ mộc mạc - một gương mặt rất Nam bộ vẫn thấy nơi những thanh nữ miền Tây Nam Bộ.
Rồi thầy Nguyễn Quang Duy đích thân chở tôi bằng xe gắn máy băng qua quãng đường 12 cây số về Thị trấn Hòn Đất. Trong câu chuyện đan xen: Hòn Đất là huyện anh hùng đầu tiên của tỉnh Kiên Giang. Kiên Giang những năm chống Mỹ chỉ có khoảng 800 nghìn dân, nhưng đã có 110 nghìn người tham gia hoạt động cách mạng, bình quân 10 người đi kháng chiến thì có gần 3 người đã anh dũng hy sinh, hoặc là thương binh. Chuyện về người Mẹ Việt Nam Anh Hùng Phạm Thị Khánh ở xã Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất. Có một bài hát viết rằng ba lần tiễn con đi…nhưng Mẹ Anh Hùng Phạm Thị Khánh thì đã 14 lần tiễn con đi, 14 lần khóc thầm lặng lẽ…và 7 người con và chồng của mẹ hi sinh… (Tôi sau đó đã tìm về tận Bình Sơn – nơi dòng sông Tám Ngàn uốn chảy – có căn nhà tình nghĩa - Xin xem bài viết sau)
- 13/12/2017 13:32 - Tủ sách thư viện đã vươn về Biên Giới
- 15/10/2017 20:08 - CỞI MỞ HƠN ĐỂ HIỂU THÊM VỀ MỘT AI ĐÓ
- 16/12/2015 18:19 - “TỦ SÁCH YÊU THƯƠNG” tiếp tục sưởi ấm “những trái tim hồng”
- 19/10/2015 22:40 - Bài 3: Hòn Đất Kiên Giang - Bên dòng sông, con lộ Tám Ngàn...
- 16/10/2015 06:09 - HÒN ĐẤT KIÊN GIANG- Thương lắm một vùng xa
- 26/08/2015 03:50 - UMN TIẾP TỤC TÀI TRỢ TỦ SÁCH THƯ VIỆN tại xã Hồng Tiến (Huế)
- 25/08/2015 00:00 - Tấm Lòng Vàng 2015- 2016
- 01/07/2015 06:31 - MẮT HỌC, TAY CHĂM, ĐẦU LO LẮNG
- 23/09/2014 12:55 - Tâm sự cùng “Uớc Mơ Nhỏ”