Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Viết trong tháng 11: Cô… Ngày ấy và bây giờ!


Vẫn tâm trạng đó, vẫn tình cảm đó và năm nào cũng như năm nào, đến thăm cô và ra về với hai túi áo được nhét đầy kẹo bánh. Cô lúc mô cũng rứa, đối với cô “khi mô con cũng vẫn là đứa con nít, vẫn là đứa học trò nhỏ ngày nào hết bởi rứa cô cứ cho kẹo”, cô luôn đặc biệt… .

Tính ra cũng 6 mùa 20/11 trôi qua kể từ ngày không còn được học với cô nữa, một mùa 20/11 nữa lại tới, con lại được dịp lên thăm cô và ôn lại những kỉ niệm cô trò mình. Muốn thăm cô thì ngày nào cũng có thể thăm được nhưng có lẽ 20/11 là ngày đặc biệt hơn cô nhỉ, nó không chỉ đặc biệt với riêng cô mà còn có ý nghĩa đặc biệt đối với con nữa. Để biết cô quan trọng đối với con và để con biết rằng cô cũng rất mong chờ con trong cái ngày đặc biệt này – ngày “Tết” của thầy cô!

Năm nào cũng vậy, con chọn cho mình một mốc thời gian cố định – tối 20/11 để lên thăm cô, một phần con ngại những lúc khác cô sẽ bận, vì cô cũng còn lớp lớp những thế hệ học trò khác nữa mà. Mưa lất phất rơi hòa vào ánh đèn điện đường làm tăng thêm cái se se lạnh của tiết trời đầu đông, bật xi-nhan và rẽ nhanh vào con hẻm quen thuộc mà suốt 3 năm học cấp 2 hầu như ngày nào con cũng đi. Vừa vào chưa tới cứa, lướt qua ô cửa kính đã nghe tiếng cô nói vọng ra: “Cô thấy dáng ai quen quen rồi đó nghe”, miết rồi chỉ nhìn dáng là cô đã nhận ra học trò rồi, cảm thấy vui trong bụng. Vẫn như mọi năm, màn chào hỏi của cô-trò là những cái ôm gần gũi, ấm áp và những cái hôn thân tình mà hai cô trò vẫn thường nói đùa là “ôm hôn thắm thiết”. Cô ngày trước thế và bây giờ vẫn không khác đi, vẫn thân thiện, vẫn rất tình cảm. 20/11 năm nay, cô chỉ ở nhà một mình, từ sáng tới tối, cô nói “Hồi trưa cô định gọi cho con mà sợ con bận đi bệnh viện rồi đi trực hay bận học gì đó không về được, rồi lại lo con chạy về cực nên thôi cô không gọi nữa”. Tự nhiên nghe xong con thấy vui vô cùng, thấy thương cô lắm lắm, cô vẫn nhớ đến đứa học trò nhỏ này, vẫn mong nó mỗi năm lại về thăm cô, lòng bỗng vui đến lạ lùng. Hai cô trò luyên thuyên cười nói, con đưa mắt nhìn lên bức tường đối diện bàn tiếp khách, và rồi con bắt gặp một thứ quen quen, đấy rồi bức tranh mà đúng một năm về trước cũng trong dịp lễ Hiến chương này con đã tặng cô, với đôi dòng thơ:

“ Lặng xuôi năm tháng êm trôi

Con đò kể chuyện một thời rất xưa”

Cô chọn một góc nhỏ nhưng dễ nhìn thấy để treo nó, cô còn kể rằng học trò sau ni của cô, ai vô thăm cô cũng kể về con, cô còn khoe “giờ nó là sinh viên trường Y Dược” nữa. Con còn nhớ, một năm về trước trời mưa và lạnh hơn giờ nhiều, lên thăm cô mà cô ép ăn hết hai cái bánh bao to đùng rồi mới được về.

Cô…hồi ấy, khi con mới bước vào ngôi trường cấp 2, nhà con nghèo lắm, nhưng được cái rất thích và học rất tốt môn Toán, vì nghèo nên không có tiền đi học thêm như các bạn, ấy thế mà cô kêu con ra, bảo con cứ đi học và rồi miễn cho con hoàn toàn tiền học phí. Cô tâm lý lắm, sợ con tự ti với bạn bè nên còn giao cho con một “việc” coi như nộp học phí cho cô đó là hàng tháng cứ đến đợt nộp học phí thì con chỉ việc thu tiền học phí của các bạn trong lớp rồi đóng lại cho cô, gọi “việc” cho vui vậy thôi chớ nghĩ lại có gì đáng gọi là việc đâu, chỉ là cô cố tìm cách cho con khỏi tự ái mà thôi. Và rồi con được chọn vào đội tuyển thi học sinh giỏi Tỉnh sau khi đạt 2 giải nhất môn Toán và Vật Lý cấp huyện, ngày có kết quả kỳ thi, cô là người đầu tiên nhận kết quả và là người đầu tiên báo kết quả cho con, con vẫn nhớ mãi cái hình ảnh vừa chạy từ xa vừa hô tên “Phan Thị Mỹ Hải giải Khuyến Khích Toán và giải Ba Vật Lý cấp tỉnh” và ôm con nhảy bổng lên như một đứa con nít được mẹ cho quà, giờ nhớ lại con vẫn còn xúc động lắm. Cô… người cô đầu tiên tốt với con như con gái của mình, người cô đầu tiên vui hơn cả con khi biết con đạt kết quả trong các kì thi, người cô đầu tiên không những miễn tiền học phí cho con mà còn cho con thêm một số thứ mà con không có được,… rất rât nhiều thứ…. Thấm thoát 4 năm học cấp 2 trôi đi với những kỉ niệm về “Người cô đầu tiên”. Đến kì thi đại học, cô cũng gọi điện hẹn về nhà cô chơi, rồi tặng quà chúc con may mắn, cô luôn luôn chu đáo và lo lắng cho con như vậy.

Cô bây giờ vẫn như 6 năm về trước, có chăng chỉ là thêm tuổi, thêm nhiệt huyết, thêm tình cảm mà thôi. Lớp học năm nào vẫn còn đó, từng dãy bàn, từng hàng ghế vẫn xếp đợi học trò, con ước lại được ngồi vào đó, được nghe cô giảng bài, được đợi cô chép đề rồi hì hục làm nhanh bài để được cô thưởng, nhớ lắm… À đợt về thăm cô lần này, nghe cô than cô bị đau khớp gần một năm rồi, cứ đau dai dẳng mãi, cô bảo đi khám thì người ta nói cô bị Viêm đa khớp dạng thấp, đi lại nhiều hay đau, tối về nằm ngủ thường gây đau, sáng dậy cứ bị cứng khớp phải 30 phút sau mới cử động được. Ấy thế mà thấy con vào cô cứ loay hoay đi lui đi tới, đòi lấy cái này rồi cái khác cho con ăn, thương cô quá đi! Nửa đùa nửa thật, cô nhắc học bác sĩ nhanh nhanh ra mà chữa 2 cái chân cho cô, không thôi cô đau quá.  Cô cứ dặn đi dặn lại, nào là lúc nào về phải vô cô ở lại ăn với cô một bữa cơm, nào là Tết ghé cô chơi cô lì xì… Đã học với rất nhiều thầy cô, mỗi người đều để lại trong con những ấn tượng và tình cảm nhất định, duy chỉ có cô là người đặc biệt nhất không giống ai và sẽ chẳng có ai giống cô. “Học trò cưng”, “con cưng” là những gì rất đỗi thân quen mà cô dùng gọi con. Hiếm có thầy cô nào lại thân thiện, đối xử tốt và luôn nhớ về một đứa học trò cũ như cô, con tự cảm thấy may mắn, hạnh phúc và luôn muốn khoe cho mọi người về cô.

Vẫn tâm trạng đó, vẫn tình cảm đó và năm nào cũng như năm nào, đến thăm cô và ra về với hai túi áo được nhét đầy kẹo bánh. Cô lúc mô cũng rứa, đối với cô “khi mô con cũng vẫn là đứa con nít, vẫn là đứa học trò nhỏ ngày nào hết bởi rứa cô cứ cho kẹo”, cô luôn đặc biệt… 20 tuổi, vẫn được cô lôi túi áo và nhét cho đầy bánh kẹo, phải hạnh phúc và may mắn lắm, hẳn là không mấy ai được cô giáo cũ mình làm như vậy đâu nhỉ.

Ngồi nói chuyện quên mất thời gian, trời cũng ngã về khuya, đèn điện đã tắt lúc nào không hay, ngoài trơi hơi lạnh như nặng hơn, trao gửi những lời chúc cùng những lời hứa hẹn rồi chào tạm biệt cô và ra về. Tuy trời khá lạnh nhưng cô cũng đưa ra tận cổng, đợi con đi khuất ròi mới vào, và thế là một ngày 20/11 ấm áp nữa lại trôi qua, lại đợi đến những ngày 20/11 nữa con lại về thăm cô, lại về nhắc lại những kỉ niệm của cô trò mình và rồi lại may mắn được cô nhét cho đầy kẹo. Cô! “Người cô đầu tiên” mà con nhớ khi nhắc về thời học sinh và người cô đầu tiên con sẽ chẳng bao giờ quên, người đã vun thêm cho cái tuổi học trò của con có phần tròn vẹn hơn.

Hôm nay, một ngày của tháng 11 đáng nhớ và trân trọng, em viết vài dòng nhớ về Cô, đồng thời nhớ về các Thầy, Cô cấp 1, cấp 2, cấp 3 đã từng dạy dỗ, dìu dăt và truyền đạt cho em kiến thức, trao gửi cho em những tình cảm thân thương.

Xin kính gửi về các Thầy,  Các cô lòng biết ơn vô cùng của em và các bạn em.
Học sinh cũ của Cô và các Thầy, các Cô
Phan Thị Mỹ Hải

 
Bài: Phan Thị Mỹ Hải
Ảnh: Uocmonho & Sưu tầm
 

Tin mới hơn:
Tin trước đây:
Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất