Thích nhất nơi này có lẽ là không gian và khí hậu. Mọi người tha hồ ngắm tượng phật, chụp hình mà không phải bận tâm bởi vé số, bán hàng rong như bên ta. Trong đoàn có ai đó bông đùa rằng liệu có kẻ nào dám “tráo đổi” bằng cách mang đồng thau lên dán tráo lấy vàng tư lợi không nhỉ?
Ngay lập tức, chị hướng dẫn viên khẳng định rằng không một ai dám to gan như vậy vì đức vua, vì người Thái hơn 90% theo đạo Phật, họ tin có nhân quả và nghiệp báo.
Có lẽ thích nhất với chúng tôi hôm nay là đi tham quan chợ nổi. Nghe nói tên Chợ Nổi, nhiều người từng xê dịch liên tưởng và hình dung ngay đến những chợ Nổi ở Việt Nam như Cần Thơ, Cái Răng, Cái Bè…
Thái Lan cũng có chợ nổi Damnoen Saduak khá giống với Việt Nam. Nhưng chợ nổi 4 miền thì khác. Chợ nằm trên một cái hồ chứ không nằm trên sông. Chợ này nằm ở địa phận Phataya và chia làm 4 phần đặc trưng cho 4 miền của Thái Lan. Trước khi vào chợ, chúng tôi được hướng dẫn một cách dân dã rằng: Bạn đi vào muốn đi thế nào thì đi. Nhưng khi đi ra thì cứ theo cái mũi tên xanh vẽ trên đường thì ra cổng không bao giờ bị lạc.
Thích thật với các món ăn nơi đây. Món gì cũng có thể có mới là hay. Từ chú tôm hùm to sụ rim vàng ngậy đến những xiên thịt cá sấu nướng thơm rức mũi. Xét cho cùng, các món ăn không có gì lạ hay phức tạp so với bên Việt Nam mình. Chỉ có điều, nếu chén thì cứ màu xanh, màu trắng mà chỉ chứ đừng gọi sậm màu hay màu đỏ mà ớt cay.
Tôi ghé vào một quầy bán …xôi xoài. Thành phần chỉ có xôi nếp + xoài chín + nước cốt dừa… nhưng chén ngon kinh khủng. Ngon không là gia vị mà là vật liệu. Xôi nấu bằng gạo nếp thơm. Xoài thì nhất hạng. Bấy nhiêu đó là mềm môi…
Chợ nổi 4 mùa tạo lên một khung cảnh lạ và ấn tượng. Ấn tượng ở chỗ cái sự phối cảnh xóa nhòa khoảng cách bến và thuyền. Chỗ nào cũng là bên nếu thuyền ghé vào và đứng ở khúc quanh này nhìn sang khúc quanh bên kia thấy nhộn nhịp và lãng mạn hơn chỗ mình đứng. Nhưng khi tìm bước đến đó thì lối đi, quầy hàng…chả khác gì. Có chăng chỉ là cách bài trí khác đi, theo phong cách vùng miền mà thôi. Chỉ thích nhất là dù hai bên mua bán không hiểu thổ ngữ của nhau nhưng lại không hề bị cản trở hay lầm lẫn. Người bán bao giờ cũng khi rõ giá bằng tiền baht trên sản phẩm. Người mua có thể trả giá bằng ra hiệu. Nhưng thường là cười và lắc đầu vô hiệu. Khi bạn nói dolas là lập tức họ có cuốn giấy nhỏ và ghi hối đoái gọn gàng, dễ hiểu. Đôi khi, tôi có cảm tưởng như họ đã được học qua cả những lớp học bài bản trong giao tiếp với du khách chây Á và châu Âu ở đây. Suốt hơn 1 giờ lang thang nơi cái chợ này, tôi tịnh không nghe một lời to tiếng hay đôi co ngoài tiếng xì xầm ấm giọng của du khách Ấn Độ và cung giọng cao vút của những chị khách hàng người Trung Hoa…
Vườn nho có lẽ là nơi tham quan chán nhất. Chán không phải vì mưa mà những luống nho có khác gì Phan Rang Phan Thiết
Xin bỏ qua những bữa ăn mà món giống người Việt để đi vào một buổi chiều và một đêm có thể nói là” Kinh khủng” đối với những ai xưa nay coi nền tảng đạo đức con người chính là sự kìm nén và đạo mạo, chính chuyên…
Hướng dẫn viên du lịch tuyên bố: Chiều tối và đêm nay sẽ là tự do! Sau khi đưa ra một loạt những khuyến cáo, kinh nghiệm, hăm dọa…cho người sợ thì càng sợ hơn và người tò mò thì càng tò mò hơn. Những giọng điệu như xe phóng nhanh, hồng phiến, chuyển giới, nhầm tiền đô với tiền baht…vv được họ truyền đạt bằng một giọng đều đều trong cái xì xầm nói chuyện của 30 chục con người chúng tôi. Chậc! không có nhẽ người ta báu ngọc mấy vị du khách già ọp ệp túi ít xu này lắm sao? Không có nhẽ tôi lại bảo rằng: Cũng mong cho mình đi lạc để các vị đi tìm một mẻ cho bõ ghét cái thói lúc nào cũng giọng hăm dọa với ra điều coi mình như những con vịt lùa ào ào qua nay?
Nói thì nói nhưng tôi cứ suy từ thực tế. Chị Hướng dẫn viên du lịch vẫn PR rằng: ở Thái Lan này, xe máy để ngoài đường có khi cắm nguyên chìa khóa không ai lấy của ai. Dân tình theo Đạo Phật nên kính Tăng và trọng Phật, luôn hướng thiện. Vậy thì còn lo gì nữa đây? Tôi lén nhét cái card của khách sạn mình ở vào túi phòng khi. Vậy là xong!
Vé cho 3 tua biểu diễn sex là 3000 baht. Chị hướng dẫn nói rằng đã có khuyến mãi giảm giá gì gì. Tôi không tin lắm vì mình cũng từng làn Cán bộ hướng dẫn Du Lịch. Nhưng chả sao. Ăn chơi mà lại đi so kè với đoàn thằng bạn tháng trước vài trăm baht mang ra đôi co thì kỳ quặc. OK salem và chúng tôi có 18 vị anh hùng dân tộc con bà Trưng, bà Triệu, cháu vua Lê tham gia quầy đèn đỏ.
Coi nào! Riêng tôi cũng đã từng đi coi món này cách 2 năm. Ngày ấy được giới thiệu hoành tráng rằng: Chỉ duy nhất đất nước Thái Lan có chiêu trò sex quái như thế này. Tôi đã vào coi cùng một sếp (nhưng đi lén, trốn đoàn) và cảm tưởng duy nhất lúc đó là tủi th6n thằng đàn ông là mình lắm. Tủi thân vì nhìn mình và nhìn cái ông đàn ông biểu diễn thì cân nặng, chiều cao, phong độ …mình không thua hắn nhưng cái bộ đồ nghề của hắn thì hùng dũng, kích cỡ chất lượng, khỏe khoắn gấp mấy lần của mình. Sếp mình ngày ấy thì thầm vào tai nói: Chúng nó tiêm thuốc mới được như thế để biểu diễn đó ông ạ…
- 02/06/2015 10:28 - Ghi chép Cam Pu Chia - PP, Siem Reap. {kỳ 2).
- 10/05/2015 10:51 - Ghi chép Cam Pu Chia - PP, Siem Reap..(nhiều kỳ).
- 28/12/2014 15:18 - Một ngày cùng các em khiếm thị
- 15/12/2014 22:04 - Hành trình sô diễn Thái kỳ 4: Cái hay & cả chuyện vớ vỉn và vẽ vời
- 28/11/2014 02:15 - Hành trình sô diễn kỳ 3: Show Alcazar và các Katoey
- 18/10/2014 02:13 - Hành trình tìm sô diễn của Hoa hậu chuyển giới Thái Lan (kỳ 1)
- 20/09/2014 16:25 - Chương trình trao học bổng 2014 - 2015: Đến hẹn lại lên...
- 09/09/2014 10:39 - Chương trình trao học bổng 2014 - 2015: Cảm nghĩ sinh viên
- 23/08/2014 08:12 - Nhật ký Nam Dương - Nơi những trái tim được gắn kết
- 24/07/2014 07:50 - Đến thăm một hoàn cảnh học sinh Vạn Đò