Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Chương trình trao học bổng 2014 - 2015: Cảm nghĩ Đường lên HUyền Không

 Sáng nay, nghe tin từ bác Việt Hòa: “Hôm nay chủ nhật nghỉ, con sắp xếp ra Huế nhận học bổng”. Tôi háo hức bắt chuyến xe buýt sớm về để kịp buổi hẹn trưa nay. Là một người con đất Cố Đô, được trở về, với tôi đó niềm vui lớn. . Con đường vốn dĩ đã xa bởi dãy Bạch Mã trập trùng oằn mình ra ngăn lối, nay còn xa hơn nữa khi niềm hứng khởi được gặp gia đình Ước Mơ Nhỏ cứ lẩn vẩn quanh tâm trí chàng sinh viên Bách Khoa như tôi.
Đặt chân lên đất Huế, tôi may mắn gặp được anh Trần Minh Phú, thành viên mới của diễn đàn Ước Mơ Nhỏ. Anh hỏi nhỏ:“ Em tới lâu chưa?”. “Dạ em mới tới à?” –Tôi trả lời. Hai anh em làm quen rồi lên xe đến nhà hàng Festival như đã hẹn. Gửi tạm xe ở một góc nhỏ, chúng tôi rủ nhau vào trong. Thật kì lạ, nhà hàng trông cũng sang trọng mà không thấy bảo vệ, không thấy lễ tân gì cả, “Chắc họ đi nhà hàng ăn tiệc cả rồi!”,“Đành chờ ngoài vườn chứ biết làm sao giờ!” -Tôi đùa. Hai anh em ngồi trò chuyện giết thời gian. Anh hỏi: “Em có năng khiếu gì không? Chẳng hạn viết lách hay gì gì đó?”. “Dạ chắc là hát mà cũng không hay lắm anh, viết văn thì dở, vô dụng quá anh ha?” Tôi trả lời và chỉ biết cười trừ khuyến mãi thêm.
Ngồi được một lúc, tôi được gặp anh Trọng, anh có quả đầu thật ấn tượng, anh ấy đã xuống tóc nhưng không hề đi tu. Cái đầu bóng hơi gồ mé sọ khỉ nom ương như bưởi Thanh Trà. Cách anh Trọng nói chuyện cũng rất ấn tượng, hóm hỉnh, tự nhiên nhưng chừng mực. Lát sau, chị Mỹ Hải cũng đến, hai chị em biết nhau lâu rồi giờ mới được gặp mặt. Mấy anh em ngồi tán gẫu chuyện tầm phào nhưng mà vui. Mới tiếp xúc thôi mà sao cảm giác anh chị thân thuộc quá như đã quen từ bao giờ! “Tít!Tít!”-Bác Hòa gọi: “Chờ bây bên khách sạn Festival sao chưa thấy đứa nào tới?”. Chúng tôi mới lúng túng nhận ra mình nhầm lẫn giữa nhà hàng và khách sạn, cả đám đành kéo nhau rút khỏi “Chùa bà Đanh” và phi nhanh đến “Festival” chính hiệu.
Bác Hòa ra đón ngay tận cổng, một năm rồi mới được gặp lại bác. Bác vẫn thế. vẫn cái nụ cười dung dị đó, vẫn cái giọng Bắc giòn dẻo ấy mà đủ khiến bất cứ ai một lần gặp đều không thể quên được. Chúng tôi bàn công việc xong thì đúng lúc chú Dũng đến. Phục chú một cái là chú vừa đến là không khí vui hẳn ra. Chuyện hài của chú Dũng với Bác Hòa kết hợp là cả đoàn được môt trận cười sảng khoái. Cũng có lúc không khí lại dịu xuống để lắng nghe chú Dũng kể về quá khứ, về những ngày khó khăn của chú, đó là những ngày chú sống ở nơi nước ngoài, phải rửa chén thâu đêm để kiếm tiền học hành. Tôi cảm thấy mình thật may mắn vì xã hội bây giờ tạo điều kiện cho mình hơn thời của chú nhiều.
 
Những người làm chương trình Ước Mơ Nhỏ 2014-2015

 
Bữa trưa ấm cúng qua thật nhanh, chúng tôi phải tranh thủ lên Huyền Không sớm để chuẩn bị cho buổi trao thưởng. Tôi được trao nhiệm vụ: Phát biểu lời cảm ơn đến quỹ Ước Mơ Nhỏ. Với tôi đây không phải là nhiệm vụ mà là trách nhiệm, trách nhiệm phải làm của một người mang ơn từ Ước Mơ Nhỏ và từ các nhà hảo tâm. Mặc dù đây là lần đầu đứng trước đám đông có chút run, chút lo nhưng đây là vinh dự và cơ hội để tôi nói lên lòng biết ơn của mình mà không phải ai cũng có được nên tôi cố gắng để làm tốt nó. Lúc tập thì cứ nhầm giữa Huyền Không và Huyền Trân, phải nhờ anh Phú chỉnh lui chỉnh tới mới làm ổn được. Thế mà vẫn nhầm, đưa chú Dũng lên tận chức Bác. “Tao thế này mà mày kêu tao bằng bác?” –Chú trách đùa. Bài nói chỉ gói gọn trong vòng ba phút nhưng nhờ nó mà mình tự tin hơn trước “bàn dân thiên hạ”.
Buổi trao thưởng nhanh chóng kết thúc, tôi chỉ kịp chụp một vài bức ảnh rồi vội cùng đoàn trở về. Rời Huyền Không trong tiếc nuối bởi còn lưu luyến đêm liên hoan Trung Thu tổ chức cho các em nhỏ tối nay, tôi cũng chào luôn chị Mỹ Hải, cái vẫy tay của chị xa dần, nhỏ dần trong kính chiếu hậu, hình ảnh chùa Huyền Không cũng khuất dần từ đó. Hy vọng một ngày sẽ được quay lại nơi đây, ngày này năm sau chẳng hạn. Xe lăn bánh chỉ còn năm người trên chuyến xe về chiều. Xe chúng tôi men theo dòng Hương thơ mộng trở về. Bác Hòa bắt đầu chế thơ cho hài hước. Thơ bác chế là những tác phẩm Bút tre hiện đại. Hôm nay 15/8 âm lịch đúng trung thu:
Trung Thu là Tết thiếu nhi,
Mà sao người lớn lại đi nhiều nhiều,
Đi nhiều thì lại làm liều
Làm liều thì lại có nhiều thiếu nhi
Tạm dừng xe dưới chân chùa Linh Mụ, chúng tôi lót dạ bằng trái cây xứ Huế, tôi có dịp được thấy Chùa lần đầu tiên và được nghe từ bác Hòa cả bản gốc lẫn chế hài của đoạn thơ:
"Gió đưa cành trúc la đà, 
tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương" 
Bác bảo người ta chế dịch thành:
"Cuồng phong lay cành trúc 
đổ xuống tà-vẹt đường, 
Vợ trời đánh 1 hồi chuông, 
cháo gà húp vội, hóc xương mấy lần"
Xe tiếp tục lăn bánh, nắng chiều và cơn dông nhẹ trước đó dệt nên trên sông Hương một bức tranh phản chiếu đẹp như ảo ảnh. Tôi nhìn theo, nhìn theo mãi không tới và tâm trí tôi vươn với mãi mà không sao nắm bắt nổi. Tôi cứ mãi nhìn vào xa xăm ấy...
Chốc lát ...mà sực thấy con đường về sao nhanh quá...
 
Cuộc vui nào cũng đến lúc tan, chú Dũng, bác Hòa về khách sạn để tiếp tục chuẩn bị cho đợt trao học bổng ở Tam Giang trường tôi và Trường Nguyễn Chí Thanh của chị Mỹ Hải.
Chúc chú và bác lên đường thuân lợi, xin được hẹn gặp lại chú, bác vào năm sau.
Cuối cùng chỉ còn tôi và anh Phú, mọi thứ như quay trở lại vạch xuất phát, nhưng khác bởi giờ là lúc anh Phú chở tôi ra bến xe Phía Nam để bắt kịp xe vào Đà Nẵng. Dù còn nhiều điều anh em mình muốn chia sẻ với nhau nhưng xe chạy gấp quá, chỉ kịp nói với anh lời cảm ơn cuối cùng: “cảm ơn anh vì tất cả!”. Hai anh em một trở ra Bắc, một hướng vào Nam, dù ngược hướng đi nhưng luôn chung một mục đích là hướng về gia đình Ước Mơ Nhỏ thân thương.
 Xe ngược bánh băng qua hầm Hải Vân, bỏ lại sau lưng tôi một ngày đẹp đẽ không thể nào quên
Tác giả phát biểu bày tỏ tri ân đến các nhà thiện tâm...
Các sinh viên nhận học bổng Ước Mơ Nhỏ (Duy Hiền thứ 6 từ phải qua)
Trung thu tết của Thiếu nhi...
một bức tranh phản chiếu  đẹp như ảo ảnh. Tôi nhìn theo, nhìn theo mãi không tới và tâm trí tôi vươn với mãi mà không sao nắm bắt nổi. Tôi cứ mãi nhìn vào xa xăm ấy...
 
------
 Bài: Nguyễn Duy Hiền, Sinh viên Đại học Bác Khoa Đà Nẵng
Ảnh: Ước Mơ Nhỏ

Tin mới hơn:
Tin trước đây:
Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất