Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Bình Tam Quốc bài 13: trận xích bích Tào-tôn-Lưu (tiếp theo)

  Trận Xích Bích này, trong khi Tào Tháo binh thua tướng bại chạy tất tả về Bắc thì anh Lưu Bán Dép của chúng ta làm gì nhỉ? Lưu Bị rất không tin rằng Chu Du sẽ đánh bại được Tào Tháo nên đã sai Quan Vũ đi bố trí trại sách ở bờ Bắc Hán Thuỷ. 
.
Còn Gia Cát tiên sinh lại chẳng nghĩ thế, mà tin chắc rằng Chu Du sẽ thắng và phía nhà Lưu cần phải làm gì sau chiến thắng lịch sử ấy.
Theo sự phân công của Chu Du thì quân của Bị, Kỳ chỉ làm nhiệm vụ thứ yếu. Đơn giản ai cũng hiểu là sau khi thành công sẽ chỉ nhận được phần thưởng rất nhỏ nhoi, Lưu Bán Dép tay trắng sẽ vẫn hoàn tay trắng. Thế thì Va phải làm gì chứ? Mà với quân lực không lớn của Bị lúc đó lại phải chặn đánh đường rút lui của đại binh Tào là việc chẳng dễ dàng, tất ngẫu là phải tổn hại đáng kể sinh lực, đã nghèo lại hoang thì chết sớm lắm. Như vậy để sao cho vừa không thất tín với đồng minh, vừa bảo vệ sức lực của mình kế hay nhất là chỉ phô trương thanh thế, chả cần đánh chác làm gì. Sức lực ấy để dành cho việc quan trọng hơn, đó là rình rập, chớp thời cơ để bình định các quận phía Nam Kinh Châu, tự tạo cho mình chỗ đứng vững chắc, chả phải ăn bám dưới cái ô của người khác. Ấy chính là tính toán chuẩn xác và hoàn hảo của vị quân sư trẻ tuổi Gia Cát Lượng.

Để thực thi kế hoạch, Gia Cát Lượng đề nghị với Lưu Bị nói với Tôn Quyền để Lưu Kỳ kế chức Kinh Châu mục. Kỳ là con Biểu, cháu hờ của Bị thì việc chú giúp cháu giữ đất châu quận (cũ) cũng là lẽ đương nhiên. Tiếp đó, Gia Cát lại hướng Chu Du vào vùng Giang Lăng giầu có nhưng rất khó nhằn, nơi có đạo binh lực rất mạnh của Tào Nhân trấn thủ.
Tại hội nghị quân sự Tôn-Lưu sau đại chiến Xích Bích, hai bên cùng nhau trao đổi.
Bị nói: “Giang Lăng là nơi rất giầu có, đang lúc nhốn nháo, nên nhanh chóng thu về, nếu để bên Tào ổn định xứ này thì vấn đề Kinh Châu rất khó giải quyết”
Du hỏi: “Lưu Dự Châu rất am hiểu Kinh Tương, xin hỏi có cao kiến gì không?”.
Bị đáp: “Uy tín của Tào Tháo đang giảm sút nghiêm trọng, nếu ta gây áp lực mạnh sẽ bức họ phải bỏ chạy. Tôi phái Trương Phi dẫn 1.000 binh đến giúp Công Cẩn, Đông Ngô lại cấp cho tôi 2.000 nhân mã để cùng liên kết đánh thành. Chu Công Cẩn đánh mặt trước, tôi đánh mặt sau, Tào Nhân ắt phải rút chạy”.
Chu Du nhất trí với kế hoạch đó, bắt tay hành động.
Tháng 12 năm đó, Du dẫn đội binh mã đã đánh trận Xích Bích nhằm hướng Giang Lăng phát động tấn công. Tào Nhân chiến đấu rất anh dũng, hai bên cầm nhau đến cả năm trời, quân Ngô thiệt hại hết sức to lớn, Cam Ninh thua trận Di Lăng chết mất cả vạn binh, bản thân Du cũng trúng tên bị thương nặng, song để khích động tinh thần quân sỹ phải gượng chống gậy chỉ huy ba quân. Tào Nhân bị bức quá, đành phải bỏ Giang Lăng chạy về Tương Dương, Du chiếm được thành trì.
Cũng thời gian ấy, Gia Cát Lượng cùng Quan Vũ, Triệu Vân nhanh tay đánh lấy 4 quận phía Nam Kinh Châu. Ở Trường Sa, Quan Vũ bị Hoàng Trung chống đỡ kịch liệt không thắng nổi, sau nhờ có Ngụy Diên khuyên giải rằng Lưu Biểu vẫn muốn nhường Kinh Châu cho Lưu Bị, Hoàng Trung nghe ra, sau làm phản, giết Hàn Huyền, ra hàng Quan Vũ. Khi ấy quận Trường Sa mất, Vũ Lăng bị cô lập, thái thú Kim Toàn buộc phải ra hàng.

Tại Linh Lăng, Triệu Vân thi hành chính sách vỗ về, phủ dụ, song rất cương quyết sẵn sàng dùng binh lực trấn áp, thái thú Lưu Độ sớm đầu hàng. (Tại Quế Dương cũng không có chiến sự lớn, thái thú ở đấy là Triệu Phạm rất ngưỡng mộ phong thái, tướng mạo của Triệu Vân nên ra hàng, lại có ý kết thân, muốn gả người chỉ dâu goá bụa rất xinh đẹp là Phàn Thị cho Vân, song Vân nói rằng: “Chúng ta là người cùng họ, đã coi nhau như anh em thì huynh trưởng anh cũng như huynh trưởng tôi, chị ấy cùng như chị dâu tôi, việc ấy quyết chẳng thể nghe”. Rất nhiều tâm phúc của Vân cho rằng đấy là việc tốt lành. Gia Cát Lượng cũng có ý ấy, song Vân lại nói: “Phàn thị hẳn rất đẹp, song Triệu Phạm bị bức hàng, Quế Dương chưa ổn định, sao Vân này có thể vì một người đàn bà mà sao lãng chính sự?” Rồi sau đó ít lâu, Triệu Phạm bỏ trốn, đối với việc ấy Vân chỉ mỉm cười)
Bốn quận Nam Kinh Châu lọt vao tay họ Lưu rất nhẹ nhàng, song Du và Quyền lúc ấy giương mắt ếch lên nhìn mà không làm gì được. Rõ ràng là Lưu Bị cùng Trương Phi đang sát cánh cùng Đông Ngô kịch chiến ở Giang Lăng... tỏ rõ sự liên minh chặt chẽ. Tuy nhiên khi thu được Giang Lăng, Tôn Quyền tỏ thái độ tức thì, đó là việc bổ nhiệm Chu Du làm thái thú Nam Quận - tổng trấn Giang Lăng, Trình Phổ làm thái thú Giang Hạ, biểu lộ ý đồ tích cực chiếm lại Kinh Châu.
Cái hay của Gia Cát Lượng và Lưu Bị là âm thầm chuẩn bị hậu sự sau trận Xích Bích. Họ cũng đã trù bị từ trước nên mới thần tốc được như vậy. Có chăng việc họ đã ém quân sẵn và móc nối các "cơ sở tay trong" ở một số nơi Giang Lăng, Giang Hạ? Chỉ cần có thời cơ thì ngay lập tức Lưu Bị chỉ dùng khinh binh tiến nhanh lấy liền 4 quận dù Chu Du đã phòng ngừa nhưng vẫn bị bọn Gia Cát - Lưu làm cho bị động. Có lẽ, Chu Du nghĩ rằng nên dồn quân dứt điểm được quân Tào sau đó tiện đường về sẽ làm gỏi Lưu Bị luôn. Tuy nhiên, Du đã sai lầm khi đánh giá thấp khả năng tác chiến trên bộ của mấy vạn tinh binh của Tào Nhân nên dằng co quá lâu lỡ mất cơ hội. Xem ra trong chuyện này Chu Du cũng đã trù liệu không tốt.

Đối với việc ấy, Lưu Bị cũng xử lý rất khôn khéo với tư thế nhũn nhặn của kẻ yếu hơn, lấy lý lẽ là giữ Kinh Châu hộ Lưu Kỳ (Kinh Châu mục), được quyền cai quản 4 quận nam Kinh Châu và một phần Nam Quận. Tiếp đó là dâng thư lên Hán Hiến đế tiến cử Quyền làm Xa kỵ tướng quân (chơi trò văn vẻ với nhau) kiêm chức Từ Châu mục (có ý bảo Quyền rằng: Mày lên phía Đông Bắc mà chiến với Tào Man để lấy đất, chỗ này dành cho tao). Song Quyền cũng chẳng vừa, tăng quân cố thủ Giang Lăng, lại tiện thể chiếm thêm tí đất ở Quảng Châu, Giao Châu tạo thế gọng kìm vây hãm Bị từ hai phía Đông và Nam (tỏ ý bảo rằng: Chơi thì chơi, đây không ngán nhé!). Hai bên ngoài mặt lấy lẽ quân tử đối đáp nhau, song trong bụng lại ngấm ngầm thì hành thủ đoạn ác liệt đấu nhau.

Bây giờ nói về Tào Tháo và phân tích ít dòng về Tào Tháo. Có chuyện Tháo khai triển trận Xích Bích hùng hậu vậy là có lẽ bác Tào định một mẻ hốt hết quân hai nhà Tôn Lưu, chính là tự tin thái quá, lại đánh giá sai lầm thực lực của anh Ngô Tôn Quyền. Chứ nếu anh Tháo anh ý làm theo cái sách “tàm thực”, đánh xong Kinh Tương, ngồi yên mà diễu võ dương oai, tích cực vỗ về dân Kinh Tương, chia quân đóng nơi hiểm yếu, nuôi thêm sức một thời gian, anh Lưu Bán Dép có cái vẹo gì nữa? chạy đi đâu được. Còn anh Tôn Quyền thì trước sau cũng phải chết với anh Tháo (13 châu anh Tháo giữ 9 châu, các anh râu ria kia mỗi anh một tẹo đất). Lâu nhâu râu ria lúc đó có Lưu Chương (hèn quá), Trương Lỗ (ngu quá), Mã Đằng- Hàn Toại (thực lực cũng loàng xoàng, chưa dám đối đầu lúc ấy), Lưu Bị (làm gì có đất), Tôn Quyền (còn lo giữ thân mình), anh Tháo cứ từ từ mà dẹp từng chú một, đừng vọng động quyết liệt như thế thì có khi thành đại sự cũng nên.
 
Hình như kịch bản của anh Tháo là khi dẹp xong Viên Thiệu, bức hàng Lưu Tôn, khí thế quân Tào chính là lúc đang thịnh, muốn quét một nhát phẳng lỳ vùng Giang Hán, nơi có hai đối thủ nguy hiểm nhất, cũng không phải là không nên làm. Với một thủ lãnh dùng binh quyết đoán, đầy cá tính như Tào Công thì kịch bản thần tốc ấy đã định hình.
 
Còn nhớ, khi quân Tào lấy xong Kinh Châu, đưa thư mời Tôn Quyền "hội săn", đến lão thần Giang Đông như Trương Chiêu còn co hết cả vòi lại, chứng tỏ quân uy của Tào Công khủng khiếp thế nào. Nếu không có Chu Du và quân bài chiến thuật kia, một tay chống trời, chắc gì quyết tử mà Giang Đông đã toàn vẹn được? Tàn quân họ Lưu thì đang thua liểng xiểng, ngã lòng cả rồi, cũng chẳng có gì đáng kể.
 
Cơ hội là cái mà Chu Du nắm được để thắng Xích Bích, cũng là cái Lưu Bị không bỏ sót để lùa cả bốn quận Nam Ngạn, thì lẽ nào Tào Công lại không muốn tận dụng cơ hội, một lần dùng binh mà thống nhất giang sơn cho đỡ mệt? Có điều, anh hùng tương ngộ, một trận Xích Bích thiên hạ chia ba, thật cũng khó mà tính toán hết được lắm! Ý người, Ý giời!!! 

Tào Tháo rõ ràng nghiêng hẳn về việc thừa thắng xông lên, có lẽ là bởi thắng sinh kiêu chăng? Mười mấy năm dấy binh, đến lúc đó, quân mạnh như họ Viên, đất giàu như Giang Hán đều thôn tính được cả rồi, sự tự tin của họ Tào đến gần giới hạn với sự ngạo mạn cũng dễ hiểu.

Trận Xích Bích, Tháo bại trận thê thảm chạy rẽ đất về Bắc, Tôn – Lưu hai nhà thắng trận oanh liệt, song cả hai bên do vấn đề chia miếng bánh ngon Kinh Châu mà nảy sinh mâu thuẫn to lớn khiến liên minh đang tốt đẹp bỗng có nguy cơ tiềm ẩn của sự tan vỡ.
 

Nghiêm túc mà nói, trận Xích Bích, Ngô có công lớn nhất, đáng được tưởng thưởng phần bánh lớn béo bở, song cái bước “nhất” trong Long Trung Sách của Gia Cát là lợi dụng lâu đài gần nước để lấy Kinh Châu làm đất căn bản. Vậy là cái mẹo của Gia Cát phải thần tốc được thi hành. Lưu bỏ ít công sức, song lại ngoạm được phần bánh lớn ngon lành béo bổ nhất, trong khi hai anh Du - Quyền sứt đầu mẻ tai, nhọc lòng lao khổ, thiệt hại cả vạn tinh binh (chiến Tào Nhân), Du thân mang thương tật khổ sở lại chỉ được một mẩu Giang Hạ và một phần Nam Quận, lẽ nào lại không đỏ mặt tức tối? Cái được ấy xét ra không tương xứng với cái mất tẹo nào, nhưng “gạo đã nấu thành xôi”, làm thế nào để thu lại 4 quận Kinh Nam lại chẳng phải vấn đề đơn giản nữa. Cũng vào thời gian đó, tướng Tào là Lôi Tư làm binh biến ở Lư Giang, bị Hạ Hầu Uyên đánh phá ác liệt, không chịu nổi nhiệt nên dẫn toàn binh về hàng Lưu Bị khiến quân lực Lưu Bị tăng lên đáng kể. Chưa cần xét đến việc Tào Tháo có thể trục lợi nếu Tôn – Lưu đấu đá thì riêng cái việc Tôn Ngô đánh đuổi riêng anh Bán Dép cũng chả phải ngon xơi.

Giữa thời khắc nan giải ấy, để duy trì mối liên minh hai nhà nhằm bảo vệ đại cục, thực sự chỉ còn có hai con người là Lỗ Túc và Gia Cát Lượng. Còn với Chu Du, từ chỗ rất tán đồng và nhiệt huyết với việc liên minh Tôn – Lưu, nhưng kể từ chiến sự Giang Lăng, thấy lực lượng của Lưu Bị từ chỗ không có gì đáng kể đã vụt biến thành gã khổng lồ trên chính trường và là một thế lực đáng kể với đầy nguy cơ tiềm ẩn cho “bản quốc” nên đã trở thành lãnh tụ của phe phái chống đối lại sự bành trướng của họ Lưu. Quyền thì đương nhiên không thích thế tí nào. Các tướng lĩnh văn vũ Giang Đông cũng có một số bàng quan, còn lại đa phần khó chịu. May sao, còn có Lỗ Túc, nhà đại chính trị xứ Giang Đông, bất kể thời thế đổi thay vẫn rất nguyên tắc và cứng cỏi để bảo vệ quan điểm liên minh giữa hai nhà, cố gắng tìm mọi cách để dung hoà những mâu thuẫn giữa hai bên. Xét về nhãn quan chính trị để bảo vệ an toàn đại cục, Lỗ Túc là phần tài trí.

Còn Gia Cát tiên sinh thì sao? Cái sách lược “thân Ngô chống Tào” chính là một quốc sách rất quan trọng được định rõ từ khi còn là “con rồng nằm” ở lều tranh xứ Long Trung, nhưng việc tích luỹ lực lượng để khuếch trương cho thế lực của chủ là không thể không làm, làm thế nào để vừa có lợi, vừa không lỗi đạo với đồng minh tránh sứt mẻ quan hệ hai nhà. Xem ra Gia Cát có nỗi khổ tâm, có phần còn hơn cả Lỗ Túc nữa.
Tiếp đó xảy ra một biến cố, đó là công tử Lưu Kỳ lắm bệnh nhiều tật qua đời – Khi ấy các tướng lĩnh ở 4 quận Nam Kinh ủng hộ Lưu Bị lên nắm chức Kinh Châu mục, nhân cơ hội đó, Bị đóng dinh tại Du Giang khẩu (vị trí sẵn sàng đối đầu với Giang Lăng). Sau việc này, Quyền và Du đều khó chịu, lập tức tăng binh ở Giang Lăng triển khai tư thế sẵn sàng dùng vũ lực. Lỗ Túc thấy nguy cơ đổ vỡ liên minh, một mặt khuyên Quyền hãy bình tĩnh, mặt khác gặp ngay Gia Cát Lượng đề xuất ý kiến thương lượng gấp giữa hai bên để đưa ra đối sách thích hợp, cố tránh xung đột. Gia Cát Lượng đương nhiên không muốn nhìn cảnh hai bên trở mặt thành thù nên khuyến cáo Lưu Bị cần có chính sách mềm dẻo để đạt lợi ích thiết thực. Và thế là hai bên đạt đến một thoả thuận là Bị thừa nhận Nam Quận thuộc quyền cai quản của Ngô, song hiện tại cho Lưu Bị “mượn” để ở, khi nào lấy được đất Xuyên sẽ trả về cho Ngô (như thế tức là Chu Du là Thái thú Nam quận trên giấy – Vui hỉ), và Quyền phải công nhận địa vị của Lưu Bị ở Công An. Mặc dù Du và Quyền đều không hài lòng, song trước sự nhiệt tình không mệt mỏi của Túc, vả lại thoả thuận này cũng đạt được phần nào lợi ích lâu dài của Ngô nên đành chấp nhận, tạm thời hoà hoãn. Thế là quan hệ hai bên đang căng thẳng lại được hạ nhiệt.

Để ổn định việc điều hành ở Kinh Châu, Lưu Bị giao cho Gia Cát Lượng đốc lý 3 quận Linh Lăng, Quế Dương, Tràng Sa, đóng trung tâm điều hành của Gia Cát ở Lâm Trưng (nơi nằm giữa 3 quận). Tóm lại thì vị trí của Gia Cát lúc đó chỉ là củng cố nội chính, tích luỹ lương thảo sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của Bị. Đại loại tương tự như vị trí của Tiêu Hà thời ở Hán Trung, Quan Trung đời Hán Cao Tổ. Bước “nhất” của Long Trung sách của Gia Cát tiên sinh đến đây cơ bản đã đạt được.
Thời gian đó, vợ cả của Lưu Bị là Cam phu nhân mới mất, để thắt chặt thêm quan hệ hai bên nhằm củng cố liên minh Tôn - Lưu, nâng thêm một tầm cao nữa, chủ trương của Lỗ Túc là cuộc hôn nhân giữa Lưu Bị và em gái Tôn Quyền. Quyền đem ý này của Túc trao đổi với Thái phu nhân (mẹ kế Quyền) và hảo sự này được Thái phu nhân chấp thuận, vậy nên cuộc hôn nhân nhanh chóng được thành toàn.

Tuy nhiên, việc lúc này với Bị là làm sao nhanh chóng phát triển thế lực vượt ra khỏi biên giới 4 quận Nam Kinh Châu đang quản lý và khẩn trương tìm biện pháp để thực thi bước “nhị” trong Long Trung Sách là “Tây tiến Ích châu”, thế nhưng Chu Du lại đóng ngay ở Giang Lăng. Lưu Bị muốn tiền về Bắc, xuôi về Nam, trỏ sang Tây đều vướng phải sự kiềm toả của Chu Du, mọi kế hoạch phát triển về căn bản đều không có cơ sở thi hành. Điều này đối với Bị quả là khó chấp nhận, bởi thế Lưu Bị muốn làm một chuyến sang Đông Ngô để thương lượng với Quyền, đưa ra ý kiến “mượn” cơ sở Giang Lăng của Du, sát nhập vào vùng đất chiến lược mà Lưu Bị đang quản lý. Đây chính là sự kiện “mượn Kinh Châu” .

Việc Bị đơn thân đến Giang Đông quả thực là hung hiểm khôn lường, song Bị có cách nhìn của mình, rằng Quyền đang phải chịu áp lực lớn từ phía Tào Tháo (mới chiến ở Hợp Phì, mất toi anh Thái sử Từ), rất cần quan hệ nhũn nhặn với Kinh Châu, nếu phải xẻ lực lượng để trụ ở Giang Lăng thì sức ép càng lớn (hai đầu thụ địch). Thứ nữa là quan hệ hai bên đang thân thiết (hôn nhân chăng?), vụ giao dịch này có thể thành công. Gia Cát lẽ dĩ nhiên là không đồng ý với cách nhìn đó, song không thể ngăn được Lưu Bị, chỉ còn biết dặn dò tả hữu rằng có việc gì phải tìm ngay Lỗ Túc để thương lượng và phải đặc biệt chú ý với những phản ứng của Chu Du.

Lưu Bị lần đầu tiên diện kiến Quyền ở Kinh Khẩu, hai vị anh hùng lần đầu gặp nhau đều có ý ngưỡng mộ nhau. Tuy nhiên khi bàn đến vấn đề Kinh Châu thì không như Lưu Bị đoán trước, Quyền phản ứng, song lại rất khôn khéo, không từ chối ra mặt, mà đá quả bóng về phía Chu Du (Giang Lăng là đất Du phải lăn xả vào cái chết mới chiếm được, nếu định cho mượn cũng phải để Du đồng ý chứ!).

Về phía Chu Du, nghe nói đến việc ấy lập tức phản đối quyết liệt. Du bảo Quyền: “Lưu Bị là kẻ kiêu hùng, Quan Trương như beo như cọp, làm gì có chuyện luồn cúi người khác mãi được? Nên cầm chân Bị ở Ngô, ban cho nhà cao, cung thất rộng, cấp cho nhiều mỹ nữ đàn giỏi hát hay làm vui tai vui mắt. Ở Ngô lâu ngày, tình với Quan Trương cũng nhạt, Du tôi nhân cơ hội đó mà thu 4 quận Kinh Nam. Nếu giờ lại cho Bị mượn Giang Lăng, để bọn họ tụ tập ở đấy khác chi Giao long gặp mưa lành, làm sao còn chịu ẩn mình mãi trong ao tù nữa?”. Quyền cho rằng ý của Du rất cao kiến, có thể áp chế Lưu Bị bành trướng thế lực liền triệu tập Lỗ Túc và Lã Phạm để cùng bàn việc ấy. Lã Phạm cũng đồng ý kiến với Du, song Lỗ Túc lại có ý kiến bất đồng, Túc cho rằng có thể cho Lưu Bị mượn Giang Lăng để cùng hợp sức chống Tào. Túc nói với Quyền: “Tướng quân là bậc anh hùng, song về lực thì Giang Đông không đủ để một mình chọi với Tháo. Kinh Châu vừa loạn lạc, Ngô chưa có ân huệ gì với dân Kinh Châu, tạm để Lưu Bị vỗ yên dân, ổn định Kinh Châu, tạo cộng đồng cùng kháng Tào. Đông Ngô có thể ngồi yên mà nuôi dưỡng sức lực, chờ thiên hạ có biến sẽ nhanh chóng ra tay, như thế sao bảo không có lợi?”. Quyền không nói gì thêm về việc đó nữa. Thời gian sau, Bị xin về Công An, Quyền chẳng thể giữ lại phải mở tiệc lớn tiễn đưa, chuyện Kinh Châu tạm thời gác lại.

Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, miêu tả rùm beng cuộc hôn nhân của Lưu Bị cùng câu chuyện “Mỹ nhân kế”, rằng Gia Cát tính toán thần diệu thế nào? dự trù những mẹo hay giấu kín trong cẩm nang kỳ tuyệt ra sao? Ba lần trêu tức Chu Công Cẩn thế nào? khiến độc giả đọc sách mê mẩn tâm thần, vỗ tay thích thú. Đoạn này còn mô tả sự tức giận của Quyền với Du? Rồi mấy đoàn binh rầm rập ngựa phi nước đại, giáo mác tốt trần đuổi theo “tiễn đưa dâu”? Rồi Triệu Tử Long hiện ra đón Chúa. Quả này, La Quán Trung cho anh Lưu Bán Dép khóc thê thảm trước xe năn nỉ xin phu nhân (vợ mình) Tôn Thượng Hương cứu giúp? Rồi câu hát của đám binh sỹ lúc qua sông nhục mạ Chu Lang mãi cho tới 2000 năm sau trên đất Giao Chỉ của chúng ta trẻ trâu ngoài bãi còn đồng thanh trận giả hát vang: Chu Du mẹo giỏi yên thiên hạ/Đã các phu nhân lại thiệt quân. Nhời nhẽ ấy chẳng phải là nhời trong bài hát mà La Quán Trung đặt ra bảo quân sĩ nhà họ Lưu hát hay sao?
 
 
Bàng Thống (trên), Lục Tốn (dưới)
 
(còn tiếp)
VietHoa

Tin mới hơn:
Tin trước đây:
Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất