Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Học bổng 2013 - 2014: Trường Tố Hữu & Tam Giang - Cung bậc của cảm xúc...

  Chúng tôi dành buổi cuối cùng trao học bổng về hai trường Tố Hữu và Tam Giang. Hai ngôi trường của khu vực Phá Tam Giang nước nhiều, cá đã giảm. Con đường đi vẫn thấy những ngôi mộ rất đẹp hoa văn. 
.
Không biết các cụ nằm trong những ngôi mộ kia có sung sướng không chứ tôi tiếp xúc nhiều bà con đương đại thấy họ vất vả quá. Nhìn họ vất vả, mình chẳng chia sẻ gì được nên cũng chỉ dám lặng nhìn.

Những địa danh khu vực này chỉ gồm có 1 chữ như Sịa, Sình…đọc lên cứ thấy nặng lòng và nặng tình làm sao. Vẫn biết đằng sau đấy là cả một bề dày văn hóa và những truyền thống lâu năm từ làng nghề đến các món ăn dân dã, võ vật…Trong những chuyến đi, tôi thực sự háo hức với món ăn của Làng Chuồn, với cách làm tranh thờ của Làng Sình và nhất là dừng lại nghỉ chân ở thị trấn Sịa – một vùng đất nhiều kỷ niệm khó quên.

Mưa vẫn rơi và gió vẫn ngân reo. Chúng tôi băng qua Phá Tam Giang trong mịt mờ mây nước, đến Trường Tố Hữu. Rất may, đúng 2 giờ chiều – giờ hẹn, tôi đã nhận được điện thoại của thầy hiệu trưởng Nguyễn Đăng Tiếp. Vào Hội trường, 7 em học sinh nhận học bổng đã có mặt. Sân trường im vắng. Các lớp học đang vào giờ…

So với năm ngoái, năm nay, chúng tôi chủ động đề nghị thầy Nguyễn Đăng Tiếp (Buổi làm việc giờ này năm ngoái đề nghị và thống nhất với thầy Tiếp) niên học 2013 -2014  Ước Mơ Nhỏ sẽ trao bổ sung thêm 3 xuất (từ năm 2012 về trước chỉ trao 7 xuất) để gia đình Ước Mơ Nhỏ tại trường Tố Hữu có 10 em giống như 03 trường khác trong khu vực.

Nói cho ngay, đoàn chúng tôi (chỉ có 2 thành viên) cũng hơi sốc khi thầy Hiệu trưởng cho biết chỉ có 7 em có mặt còn 3 em khác vắng mặt mà không có lý do (Lạ nhỉ? Ông Hiệu trưởng mà lại chấp nhận 3 học sinh với giáo viên Chủ nhiệm của họ không có lý do(?) với chút ít thời gian thu xếp trao học bổng cho chính học sinh họ. Trong khi đó, toàn trường vẫn đang trong giờ học). Chính 4 chữ không có lý do này làm anh em chúng tôi buồn nhất. Tôi vẫn cứ tự an ủi trong lòng rằng có lẽ các em này vì lý do nào đó mà không biết hay có điều chi bất khả kháng. Không có nhẽ các em không cần quan tâm đến tấm lòng của những tấm lòng hảo tâm đã vì các em mà chia sẻ, đóng góp cho quĩ học bổng. Không có nhẽ các em không thấy được dù đường xa xôi, thời tiết khắc nghiệt nhưng anh em chúng tôi vẫn tìm mọi cách đến trường đúng giờ để thay mặt nhà tài trợ trao học bổng? Không có nhẽ với thời buổi thông tin hiện đại này, 3 em học sinh kia không thể để lại cho trường, cho thầy hiệu trưởng của họ một tin nhắn rằng: các em vì lý do bất khả kháng nào đó không đến được?
 
Dù sao thì buổi trao học bổng cũng diễn ra với 7 em học sinh, 2 chúng tôi (UMN) và một thầy Hiệu trưởng. Tôi lấy làm tiếc vì hình như các Thầy, Cô của trường này bận quá. Giá như có thêm thầy đại diện cho Khuyến học, cho Đoàn, Đội … thì bức ãnh chụp giao lưu sẽ sinh động biết bao nhiêu. Nhưng hình như với Tố Hữu thì bức ảnh có thêm thầy cô trên cho sinh động chỉ là ...trong mơ vì năm ngoái, khi đoàn Ước Mơ Nhỏ đến, cũng chỉ có mỗi một mình thầy hiệu trưởng Nguyễn Đăng Tiếp cùng với chúng tôi trong khoảng 10 phút trao học bổng mà thôi. Bất giác, trong tôi nhớ thầy Hiệu Phó Lê Văn Hùng của trường Tố Hữu giao lưu với chúng tôi năm 2011 biết bao nhiêu...
Mỗi xuất học bổng trao tại Tố Hữu năm nay trị giá 2 triệu đồng.

Chúng tôi nhờ Thầy Hiệu trưởng cùng trao học bổng cho 7 em học sinh. 3 xuất học bổng các em vắng mặt, chúng tôi gửi lại Thầy Hiệu Trưởng nhờ thầy chuyển đến 3 em trong danh sách mà vắng mặt hôm nay…

Hình ảnh:
 
7 bác cháu tôi...
 
Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Đăng Tiếp phát biểu
Trao học bổng cho 7/10 học sinh


------------------------------

Chúng tôi tìm tới trường Tam Giang cách trường Tố Hữu chừng 5 cây số. Tại đây, Ban Giám Hiệu, Hội phụ huynh học sinh và các em học sinh đã có mặt động đủ. Cũng vắng 01 em nhưng thầy Hoàng Ngọc Diễn cứ áy náy nhắc mãi lý do bất khả kháng.

Trong không khí vừa vui vừa bâng khuâng. Thật lạ. Hai dòng cảm xúc cứ đan xen từ các Thầy, Cô tới anh em chúng tôi. Vui vì năm nay, có một trường hợp rất khó khăn, các anh bổ sung thành 11 xuất và Ước Mơ Nhỏ về đúng hẹn. Ban Giám hiệu thầy Hoàng Ngọc Diễn, Thầy Nguyễn Văn Phúc, Thầy Hoàng Xuân Tý, thầy Hoàng Kim Sơn lại có thêm chuyên gia Hành chính là chị Lê Hồ Thùy Linh xinh như tiên nữ cùng với Ước Mơ Nhỏ lập ra “chỉ tiêu thi đua” sau giờ hành chính. Bâng khuâng vì cháu Duy Hiền, người học giỏi trong những người học giỏi của trường thi đỗ vào Đại Học Bách khoa Đà Nẵng nhưng gia đình khó khăn quá, mẹ bị bịnh, anh đang học Đại học Y khoa…nên em quyết định không theo học, ở nhà phụ giúp đỡ đần cho mẹ. Hiền bảo:” Con chờ anh con ra trường, đi làm việc ổn định rồi con tính sau…”. Nói là vậy, nhưng ánh mắt chàng thanh niên buồn rười rượi. Tôi đã cấp tốc ghi lại những tình tiết về trường hợp của Hiền trong bài: NHỮNG TÂM TÌNH…

Rất may cho em, anh Phạm Đình Ngọc Minh, là lớp đàn anh của Hiền, cũng là cựu sinh viên bách Khoa Đà Nẵng và hiện đang công tác trong ngành dầu khí. Anh Minh nhận hỗ trợ một phần cho em. Và, cũng qua vài ngày, từ Các Thầy, Cô, gia đình và mọi người trong Ước Mơ Nhỏ động viên, phân tích và thuyết phục, chàng thanh niên vừa hạ quyết tâm vào Đà Nẵng theo học. Trong bài viết này, tôi cũng khoe rằng bản thân cũng nhận được email của cháu Hiền khi cháu rất buồn và đang phân vân trước quyết định theo học hay tạm dừng việc học. Tôi đã không biết trả lời cháu như thế nào. Bởi tôi nghĩ rằng: cần phải thông cảm thật sâu sắc với cháu và cố gắng đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để hiểu họ. Tuy nhiên, trong bài viết này, tôi cũng muốn dành vài lời nói với Hiền nhưng cũng là nói với các em sinh viên (bởi tôi tin rằng em sẽ đọc bài này trên UMN).

Cháu Duy Hiền thân mến

Cuộc sống không chia đều cơ hội cho tất cả mọi người. Có thể con còn có nhiều cơ hội khác nữa và với khả năng của con, Hiền cũng có thể tự thắp mình thành ngọn lửa. Bác không tin cháu đầu hàng số phận hay ngồi im mà chỉ trích bóng tối.

Nhưng Hiền ạ, cuộc đời người ta muốn thành công thì dù là người tài giỏi cũng cần phải nhập cuộc mà thể hiện bản thân mình. Lúc này, Ước Mơ Nhỏ đến với con cũng là một cơ hội dù có thể nhỏ nhoi. Dù nhỏ nhoi thì bác cũng thấy đây là điều may mắn. May mắc cho sự học. Có thể có những hứa hẹn với con từ những nơi khác đầy khả thi. Có thể con còn lưỡng lự. Nhưng bác chỉ nói thêm với con một câu rằng: Con hãy tận dụng cơ hội này. Vì mọi người trong Ước Mơ Nhỏ đến với con rất vô tư; Chìa tay với con và người ta không yêu cầu con đáp lại gì ngoài sự cố gắng mà học. Con đừng đầu hàng số phận. Cuộc sống này vốn dĩ đã rất nhiều bụi bặm. Con e ngại là rất phải. Nhưng Hiền ơi! Chính bác đây cũng không biết nói chắc chắn với con một điều gì. Nhưng bác dặn Thầy Diễn của con động viên con rằng: Ước Mơ Nhỏ còn thì học bổng và sự hỗ trợ đối với con sẽ còn. Bởi vì, mục đích của Ước Mơ Nhỏ lập ra chính là để hành động cho những ca tương tự thế này. Hãy nắm bắt con ạ.

Con hãy cứ sống, học tập, lao động và nỗ lực hết mình nhé. Bác ghi tặng con 2 câu thơ không biết đã đọc ở đâu:

Đừng thở dài hãy vươn vai mà bước
Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu…

Hình ảnh trường Tam Giang:
 
Thày Trần Quang Anh Tuấn thư ký Hội Đồng GV khai mạc buổi lễ trao học bổng
Phụ huynh học sinh
 
 
Thầy Nguyễn văn Phúc, Phó hiệu trưởng
 
Thầy Hoàng Ngọc Diễn, Hiệu trưởng trường Tam Giang
 
Đại diện UMN phát biểu
 
Trao phần thưởng cho học sinh Đỗ vào ĐH và trao học bổng cho 10 học sinh
 
 
 
Học sinh phát biểu cảm tưởng
 
Một trong những tờ báo tường của Học sinh trường TG
 
 
Bài: VietHoa; ảnh Nguyễn mạnh Hùng
(Còn tiếp) 
 Bài sau: Về Phú Mậu, nhìn các em thương lắm Vạn Đò... 



Tin mới hơn:
Tin trước đây:
Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất