Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Phượt câu Nam Ninh- Quảng Tây, TQ (bài 7)

  Đến bến đỗ để lên sân tập trung công bố giải thưởng, các chiến hữu như Trần Quốc Nam, Nguyễn Văn Long và Khiêm không muốn dời thuyền nữa vì trên thuyền rất thơ mộng và mát mẻ.  Chỉ có tôi và Long phiên dịch leo dốc tiến về sân trao giải thưởng. Tôi vừa đi vùa trách thầm các bố mèo lười. Đi câu thi, cái khúc bi tráng và hấp dẫn nhất là lúc trao giải thưởng thì lại nằm ườn ra kêu mệt. Bố khỉ! Nếu mà nó cơ cấu cho có giải chắc lục ba lô tìm áo mới thay vội rồi nhảy chân sáo lên sân khấu nhận cấp kỳ cho mà xem. Thế mới biết, cái ý chí câu kéo của các bố nghiệp dư nhà mình không cao hơn ngọn cỏ. Chuyện thắng thua lẽ đời muôn năm bình thường. Cả thế giới đá bóng trong 4 năm chỉ chọn ra có mỗi thằng vô địch Thế giới. Những thằng ấy nó hiếm hoi hơn cả đám nguyên thủ Quốc gia nhiều. Cái vinh danh ấy đâu phải ai cũng mơ tới được. Câu kéo cũng vậy! Cờ không đến tay thì đứng nhìn cờ, vỗ tay cũng vui vậy!

Lên bờ một phát là tôi nghe A Long phiên dịch bỏ nhỏ vào tai là: Bọn Việt Nam các anh cũng có giải thưởng đấy! Thấy chưa? Không khéo chuyến này rinh giải nhì, ba…thì cứ gọi là 40 ngàn tệ (120 triệu VND) có mà nhậu với mát xa cả tháng ở Nam Ninh cũng không hết. He he! Các bố lười thì đến sái chuyến này cũng không cho hưởng. (!)

Một cảnh tượng lạ mắt hiện ra: chiếc băng rôn mang dòng chữ: Chào mừng đoàn câu cá Việt Nam…chữ màu vàng trên nến đỏ bằng tiếng Việt và tiếng Trung treo trang trọng bên phải khán đài. Anh em 3 đội chúng tôi rủ nhau đứng dưới chụp ảnh lưu niệm.

Trong khi chờ đợi, chúng tôi giao lưu với nhau. Như đã nói: dân câu thật dễ gần và sẵn sàng chia sẻ. Những cái bắt tay, những cái gật đầu và những nụ cười thân thiện…
 
 
Vẫn chú Phóng viên Camera ghi hình của Đài Truyền hình địa phương, gã hỏi tôi:” Ông trả lời phỏng vấn tý nhé. Đội Việt Nam câu hay lắm đó”. Bỏ mẹ! mình có câu được con cá nào lên đâu mà nó khen hay? (toàn câu gà, câu vịt hi hi). A! thế thì phen này chắc nhóm chú Định Vương- Khoa Triển nó trúng giải to rồi cho nên thằng này nó mới vào mào khen cấp tập vậy chứ. Tôi thoáng nghĩ vậy và quan điểm dứt khoát không tranh công. Vinh quang càng phải đặt đúng chỗ, Tôi nghĩ vậy và bảo:” Đừng phỏng vấn tao! Để tao tìm cái lão Định cho mày phỏng vấn. Lão ấy thuộc dạng quái kiệt câu kéo của phía Nam bên tao đấy! Đội ấy nó đoạt giải thì mày phỏng vấn nó là trúng phóc rồi!”. Tôi nói vậy và cùng A Long đi kiếm Minh Định. Xem ra, bố cháu câu thì hay nhưng đứng trước ống kính camera có vẻ khiêm nhường lắm. Được tay A Long nó dịch cũng chững chạc.

 
Hùynh Minh Định trả lời phỏng vấn của Truyền Hình Đại Hóa
 
 
Nhóm 2 của Việt Nam nhận giải thứ 29.

Phóng viên nó hỏi:” Mày thấy chúng tao tổ chức câu thế nào? Định đưa mắt nhìn tôi. Tôi gằn giọng: Khen mẹ nó tốt hết đi. Cứ Tố Hảo (rất tốt) mà phang đi em! Phóng viên hỏi tiếp: Mày được bao nhiêu con? Định cười ruồi:” Không nhớ nữa! Nhưng tao cho cá đám trọng tài với lại các nhóm câu hết rồi. Chúng nó làm thịt cá ngay tại chỗ. Tanh um mày không thấy sao?. Phóng viên hỏi:” Mày sang câu giao lưu với Trung Hoa mấy lần rồi? Nhiều lắm không nhớ được. Nhưng tao có nhiều bạn câu bên này! Phóng viên:”Mày có thể kể vài cái tên không?”. Định hất hàm:” Cái lão Trần Cường phó ban tổ chức kia là bạn tao đấy!”…bla...bla

Tôi trao đổi nhanh với Nghiêm Bá Vương, Dương Triển và Minh Khoa cùng anh em rằng: nếu đội nhóm 2 giải Nhất hay Nhì…anh em lên nhận giải xong nhớ đi vòng quanh sân khấu chia vui cùng bạn bè, cảm ơn Ban Tổ Chức để tôi quay phim cho …oách.

Nghiêm bá Vương với Triển Chiêu bảo:” Nếu giải Nhất thì cả đoàn mình đi Bắc Kinh ăn chơi cho nhoe nhét cái tỷ tám (60.000 tệ) cho bõ công thức đêm, thức hôm bác ạ”.

Vụ phỏng vấn thấy Minh Định đứng giữa trung quân, xung quanh là từng lớp anh em cần thủ câu kéo, trả lời phỏng vấn nóng hổi thế kia ai cũng tin rằng các anh sẽ đoạt giải cao. Chúng tôi nóng lòng chờ đợi…

Chờ mãi rồi phần lễ cũng bắt đầu. Cũng lại đít cua, giới thiệu qua lại…rồi tới phần trao giải. Bớ giời đất ơi! Cái cơ cấu giải câu của họ công bố dài tới…15 phút lận. Này nhé:

  • 1 giải Nhất trị giá 60.000 tệ
  • 1 giải nhì trị giá 40.000 tệ
  • 1 Giải 3 trị giá  20.000 tệ
  • 2 giải tiếp theo 10.000 tệ cho đội  đứng thứ 4 và 5
  • 2 giải tiếp theo 8.000 tệ cho đội thứ 6 và 7
  • 3 giải tiếp theo 5000 tệ cho đội đứng thứ 8-9-10
  • 10 giải tiếp theo 2000 tệ cho đội đứng thứ 11-20
  • 30 giải tiếp theo 1.500 tệ cho đội đứng 21-50
  • 30 giải tiếp theo 800 tệ cho đội đứng 51-80.

Như vậy, với 194 đội chơi trận này thì cứ 2 đội rưỡi là có một đội có giải thưởng. Hoành tráng phết!

Bớ giời đất phát nữa: Bây giờ đã là 3 giờ chiều, các bố mà công bố trao giải, chụp ảnh, nói lời cảm ơn của ngần ấy giải thưởng (80 giải tất cả) thì đêm nay cả trại ngủ ngồi luôn ở cái sân vận động giữa rừng này mất. Chúng tớ khi dọn đồ, còn bao nhiêu cháo hộp, bánh ngọt, xúc xích…đã tặng lại bà con địa phương hết rồi. Đêm nay mà nhịn đói, ảnh hưởng sức khỏe khách quốc tế là chính quyền (à quên Ban Tổ chức) chịu trách nhiệm đấy nhé!

Nghĩ thì vậy nhưng lúc này chúng tôi ai cũng hồi hộp và háo hức để chứng kiến các cần thủ đoạt giải. Bởi lẽ theo phân tích từ các bài trước tôi có đề cập qua loa, với qui chế câu thi của cuộc chơi này, những người đoạt giải không thể là những tay mơ; càng không thể là những gã ăn may. Những người đoạt giải không chỉ cây tay giỏi để đánh cá đáy, không chỉ câu bơm giỏi để bắt cá mặt mà còn phải hiểu rất rõ về đặc tính ăn mồi của con cá hồ này, về tầm nước nông sâu, về cách xả mồi và nhất là thời gian chơi trải dài mấy chục tiếng đồng hồ, biết căn khoảng thời gian nào lúc nào thì con cá dạng nào thường ăn mồi mà bố trí người thức, người trực cho hiệu quả. Thêm vào đó, những người trong nhóm câu còn phải có sức khỏe tốt. Với 6 con cá câu mặt, 6 con cá câu đáy. Điểm chấm cho cá đáy cao hơn điểm cá mặt, tỷ lệ cỡ 5:3, cho thấy không phải anh cứ câu lên nhiều cá là ăn giải. Có nhóm câu mặt vài chục con cá mè to tổ chảng nhưng câu vật vã chỉ có 3 con cá đáy cũng không được tính điểm bởi vì họ đã không có đủ số cá theo cơ cấu dự tranh. Mỗi nhóm một ông trọng tài phụ trách. Mọi vi phạm qui chế để nhằm ăn gian trong giải thưởng đều bị loại bỏ ngay tức thì…

Qua bài diễn văn của Ban Tổ chức thì đúng là tinh thần tự giác của các cần thủ dự thi rất cao; 194 nhóm, không nhóm nào vi phạm qui chế, không có một lỗi đáng trách nào…

Nỗi lo trời tối của tôi đúng là lo hão. Ban Tổ chức chỉ đọc và trao giải 8 giải thưởng lớn nhất từ 8000 tệ đến 60.000 tệ. Tuyệt vời các em chân dài bưng cúp. Nhìn các em mà mát mắt, giãn đồng tử. Chúng tôi lia máy ảnh xoe xóe. Em Muối cũng ôm máy ảnh chụp nhì nhằng. Tụi tôi cười đùa vui vẻ
 
Em Muối (cười chun mũi xinh nhể)

Thật vinh dự cho đội 2 Việt Nam, Ban tổ chức trịnh trọng đọc tên, mời 4 cần thủ Việt Nam là: Huỳnh Minh Định, Nghiêm Bá Vương, Dương Văn Triển, Minh Khoa lên sân khấu nhận giải thưởng (Việt Hòa cũng được lên đứng ké tý). Ông Cường, Phó ban tổ chức phát biểu khen ngợi anh em câu kéo Việt Nam nói chung và khen nhóm câu 2 nói riêng, đã nỗ lực câu thị trên tinh thần đoàn kết hĩu nghị, đã đạt giải thứ 29/ 194 đội câu. Phần thưởng kèm theo là 1.500 nhân dân tệ. (vỗ tay dạt dào). {hai ngày sau, tại Thành phố Nam Ninh, trò chuyện trong buổi ông Cường mời cơm riêng tôi với Huỳnh Minh Định, tôi cũng cảm ơn cách xử lý hĩu nghị đầy tính …quốc tế của Ban Tổ Chức trân trọng với giải thưởng của anh em Việt Nam đi câu thi chuyến này. Tôi khen ông là Thương gia mà xử lý chuyên nghiệp như nhà Ngoại giao. Ông cười khơ khơ, nâng ly chạm cốc cái cách, uống cái khà! Vui phết}

Tan lễ, chúng tôi lại tìm đường xuống thuyền. Những con thuyền giản đơn lại nổ máy rẽ sóng đưa chúng tôi bồng bềnh trên mặt hồ, băng qua những lồng cá, bè cá và những vạt nương ngô, những vạt rừng trẩu, bồ đề…để trở về bến Bắc Cảnh.

Chiếc xe daiwoo quen thuộc đã chờ sẵn. Cô hướng dẫn viên cũng đã biết đoàn Việt Nam có đội đoạt giải thưởng nên chìa tay chúc mừng. Cậu tài xế cũng vui vẻ, chúng tôi lên xe và gần 3 giờ dốc đèo quăng quật sau đó làm cho 15% nhân sự trên xe ca tiếng hò Sông Hậu (say xe, ói mửa), trong đó có cả cô hướng dẫn viên xinh đẹp của xe mình…

Tối, chúng tôi về đến khách sạn gần quảng trường trung tâm. Ông Cục phó TTVH địa phương đã chờ sẵn, ông bổ sung thêm một hướng dẫn tiếng Việt giúp cả bọn lấy phòng, tắm giặt và đi dùng cơm. Đích thân ông Cục Phó dẫn đoàn và chúng tôi có một buổi tối ăn nhậu đầm ấm và vui vẻ. Nói cho ngay, khoản cơm Tàu này mình chịu nhứt vì nhiều món ngon. Giống hệt miền bắc Việt Nam: có bao nhiêu món định ăn bày lên bàn cho bằng hết.

Theo chương trình, sáng ngày hôm sau, Ban Tổ Chức sẽ có xe đưa anh em về Cửa khẩu Bằng Tường để anh em trở lại Việt Nam. Tuy nhiên, xét về cung cách Phượt, ham vui và…đít nhọn của đa số thành viên các nhóm, nếu anh em muốn ở chơi bao nhiêu ngày theo Visa thì cứ tự nhiên. Ban Tổ chức sẽ dùng xe đưa anh em đến Thành phố Nam Ninh, tới khách sạn nào mà anh muốn ở và chia tay, hết trách nhiệm…từ đó, các bác chi tiêu nên chuẩn bị ví bóp của mình…

Thật chu đáo.

Cả bọn chúng tôi quyết định xin phép chia tay Ban Tổ chức về thành phố Nam Ninh chơi sau đó tự túc về nhà. Đích thân ông Cục trưởng chuẩn bị quà và chia tay với chúng tôi. Còn bác Trần Cường thì: có thế chúng mình còn gặp nhau ở Nam Ninh!

Nói chung, sau khi hoàn thành cái “ sứ mạng câu thi” rồi thả đời vào cái thành phố nức tiếng ăn chơi và mua sắm như Nam Ninh thì chúng tôi hứa hẹn những màn đập phá cho…hết quách cái bóp rồi tất cả lại về!!!

Những tấm ảnh dưới chỉ là ví dụ, chú thích liên hoàn nhé:
 
Chân dài dằng giặc
 
Cúp vàng sáng quắc
 
 
 
Đội đoạt giải Nhất cuộc chơi: 60.000 tệ
 
Anh em Việt Nam làm phát chụp giao lưu với giải Nhất Đại Hóa
 
Còn tiếp
ViệtHoa 
.
Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất