Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Khờ ai Khai. Xờ ...Xuân...(tiếp theo)

      Sau 3 giờ đồng hồ vừa đi vừa nghỉ, vừa lia vừa quét. Tôi tới Tây Ninh. Núi Bà Đen đã hiện ra xanh sẫm. Thị xã Tây Ninh đường thông, hè thoáng. Phố xá cứ như mới. Mình đo chừng có kẹt xe cũng cả chục năm sau. Không khí thật tuyệt. Mỗi tội mấy ngày Tết nắng khiếp.
.
      May thật tình. May bởi mình đi sớm chứ ra rằm kéo lên đây thì cái nghẽn mạch lối chùa chả thua gì đường lên động Hương Tích Hà Tây (cũ). Vào cửa, đụng ngay chú rắn vàng to vật vã khoanh tròn nghển cổ xoay xoay cái đầu bèn bẹt lừ gừ chào du khách. Nói trộm vía, từ trên cao nhìn xuống cái khoanh rắn này chả khác cái đống…cứ..t khổng lồ có chóp. Cải lương bỏ xừ!
      Năm nay, hoan hô Ban Tổ chức đã làm một việc trên cả tốt là: thu gom những người ăn xin và giả vờ ăn xin vào trại. Nhờ thế, bọn khách chúng mình chỉ còn kẹt mỗi cái mũi dùi vé số rong.
      Nhìn lối đi lên mà thèm, tiếc. Thèm đi bộ lắm vì đi bộ thì mới cụp hình, lia quét thoải mái. Tiếc vì đi có một mình, có tuổi rồi. Leo ngần ấy đường dốc có lỡ bề gì thì…tiếc đời! Thôi đành quay ra cáp treo.
       Hai hệ thống cáp giảm tải biết bao nhiêu khách hành hương trên đường dốc. Tôi chọn hệ thống cáp cũ vì nó trống trải. Nắng gió một chút nhưng tha hồ lia chụp. Chứ vô cái ca bin lồng như cái lò viba quây kính kia thì chụp chẹc nỗi gì…
        Nhưng khi vô nơi tập kết rồi mới hơi hoảng. Hoảng vì cái móc nối vào cáp có vẻ đơn sơ lắm. Ngộ nhỡ gió to, xài lâu ngày nó long mối khớp ra thì làm sao. Từ trên lưng giời này mà rơi xuống không ô, không dù mà toàn thây thì tôi cứ bằng con kiến! Cậu phục vụ bảo: cháu làm đây từ ngày khai sinh đường cáp chả bao giờ thấy có sự cố. Bố yên tâm đi. Vút cái! Nó ném tôi vào chuồng, gài chốt rồi bung bêng trên dây đu. Gió chợt lộng vào người mát rượi. Nắng vẫn xiên khoai. Cây cối phía dưới bắt đầu điệp trùng. Một bản nhạc êm dịu phát đi từ những cái loa giúp lòng mình thêm bay bổng. Tạm được!
        Nói chung với cái giá 120 khìn khứ hồi thì đi cáp treo quá lý tưởng. Cái đường Farabol kéo tôi lừ lừ băng qua những tàn cây trứng cá, những thảm bàng, sung…của núi đá Bà Đen cằn cỗi. Thích nhất có lẽ là những cây sung cổ thụ. Vẻ sần sùi, u múi tự nhiên đã thấy sướng mắt mà trên thân sung còn chút chít những chùm quả xanh non điểm với những chùm tím sậm chín màu sim. Gió thổi nhẹ làm cho hương sung man mác vướng vấn nghe ngòn ngọt mật. Dưới những gốc cây là những gộp đá, những phiến đá bạc thếch chai sạn, già khằn…
       Thi thoảng, tầm mắt lại mở ra với cánh đồng, với ngàn cây và nhất là thấp thoáng xa xa bên sườn núi, đường lên đỉnh lnhư loanh quanh và dòng người tấp nập, xanh đỏ lố nhố bé tẻo tèo teo tựa đàn kiến.
       Nhoáng một lát. Cáp treo đã thả chúng tôi ở chân chùa Bà Chúa Xứ. Người trên này đông lắm. Thế nhưng mấy bà chị đi thường xuyên bảo vài bữa nữa tới rằm tháng giêng thì chật ken. Chả có chỗ mà đứng vái chứ đừng nói hương hoa. Tới mức vậy hay sao? Tôi chợt giựt mình nhìn xuống từng khoảng nghỉ, từng vách núi thì thấy rác rến quá nhiều. Từ vỏ chai đến vỏ bịch, ống nhựa, giấy, lá…tạo cho cái mặt bằng lem nhem. Vài chỗ, bà con mình tùy tiện trải chiếu, trải vải nhựa nằm nghỉ mệt, ngồi ăn uống và cả đánh bài… Thảng hoặc, tinh mũi ra còn thấy chút thoang thoảng của mùi amoniac kèn kẹt nơi vách vắng.
   Trong các am và gian thờ, hầu như chỗ nào cũng thấy thùng công đức. Khói hương nghi ngút…Doanh thu nhiều lắm! Đó là câu nói được lặp đi, lặp lại của mấy chị giáo viên đi lễ núi.
   Ừ! Chỉ mong sao những doanh thu kia được chuyển về cho phát triển dân sinh của vùng đất biên cương vốn dĩ dân tình không được giàu có… Rời Núi Bà Đen, tôi quày quả trở về Tòa Thánh. Thật vui khi bà con Tây Ninh gọi đi lễ bà Chúa xứ là đi…lên núi; đi tham quan Tòa Thánh thì gọi là…vào Chùa. 
 
 
 
 
 
 
 

Đêm thị xã Tây Ninh thật yên tĩnh và thanh bình. Một giấc ngủ thật ngon ập đến với tôi sau một ngày hành quân vất vả.

Sáng sớm hôm sau, tôi tìm về Tòa Thánh. Giương máy ảnh lên chụp lia lịa mà cứ có cảm tưởng tòa nhà Thánh đường như một cái lưng con kỳ nhông khổng lồ úp chặt xuống khoảng sân phẳng lỳ. Cũng đã nhiều lần vô khu vực Tòa Thánh nhưng hầu như chưa một lần tôi bước chân vào bên trong…

Lần này cũng vậy. Tôi lóe nhóe chớp đèn ở vòng ngoài. Bởi lẽ, hình như cuộc sống của mình e ngại những cái hơi phức tạp và tỉ mỉ.
 
 
Bài và ảnh: VietHoa- xem album ảnh: Tây Ninh
Xem phần 1 ở Đây
Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất