Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Khờ ai Khai. Xờ uân Xuân ... (Vui Tết)

  Phải viết vài dòng chứ nhỉ?

Nhân dịp đứa con dâu bảo:” con nghe chồng nói ba viết cũng hài hước lắm. Vậy mà từ ngày về làm dâu thấy Ba cứ nghiêm nghiêm là…”.

Hở? Nhà ngươi bảo sao? Hết chuyện rồi! Có bao nhiêu hài hước tau xài hết từ những năm đầu thế kỷ. Còn chi nữa mà hỏi. Bây chừ nếu có chỉ còn nước mang con cái, anh em ra mà bôi bác thôi…”.

.

Đám con cái im tịt. Có thế chớ! Gia phong đâu có cái chuyện chồng cãi lại vợ cứ nhem nhẻm nhể!

Ngồi duyệt Nét năm nay tâm trạng cứ lộn tùng phèo. Nhìn cái bảng thống kê tai nạn giao thông mà run: gần 300 vụ va quyệt 3 ngày tết; hơn 500 chiến sĩ đồng bào máu đổ, xương tan; trong số đó gần phân nửa dời trần về với nước Chúa. Hãi! Ấy đó là mạng người. Cái gọi là Quí thì mới tính chứ thiệt hại về vật chất trong ba cái vụ lãng nhách này khỏi tính, thống kê làm chi bởi đã có ODA nó lo!

Hãi hơn nữa: ngày Tết giữ xe máy nội thành Hà Nội 70 khìn. Vô chợ Bến Thành gửi xe hông bịnh viện SG: 50 khìn! Muốn chưởi thề phát cho ra nhẽ: Nhà nước nó in tiền chớ bản thân dân tau có in được tiền đâu mà thách thức rồi thu tiền gửi xe bằng bát phở Lệ ngày dưng?

Tin bên Tây: nghi án thịt ngựa giả thành thịt bò đã rõ ràng. Gớm! các anh đưa tin cứ như reo lên bảo: Đấy! đến Tây mà nó cũng lừa lọc, giả tạo như thế đấy, Việt mình kể như đương nhiên! Tôi phì cười. Thịt Bò hay thịt Ngựa cũng là thịt. Thịt tốt chén tốt. Nhưng cái chuyện vá màng trinh bằng…màng tỏi để bán hay để lấy chồng cho…trinh tiết thì chắc chỉ ở xứ mình mới có. Coi nào: Thay thế 5 ký thịt ngựa vào 5 ký thịt bò, lời lãi chắc tăng 50 %. 5 ký thịt bò mỗi ký 25 $ = 125 $.   Nhưng tay bác sĩ tạo hàng chỉ 1 củ tỏi giá..2 khìn làm ra 4 cái màng zin cho chị em thu về chừng 10.000 $. Lời lãi tới…800.000 lần tiền vốn. Vậy mà đứa nào cứ ra rả nói dân mình lạc hậu, văn hóa lùn, kinh doanh nhỏ lẻ, không hiệu quả. Bốc phét hết! Nước nào có IQ cao thì đều làm sắt cao tốc! Đó như một tiên đề chỉ được phép công nhận không cần chứng minh. Hoan hô! (he he tính tỏi = tỏi; thịt = thịt chớ không qui tay dao, tay kéo với nước vỏ lựu, máu mùi bò)

Duyệt Nét tiếp: Làng pháo cho ra quả pháo to vật vã, đang rước. Làng…Chưng sắp cho ra cái bánh Chưng to nhất thế giới sắp khiêng! He he! Vái giời mong cho cái tâm thế ông tạo ý tưởng và ông đạo diễn ba cái vụ Ghi-Net này đừng phát ngộ. Vì…nếu phát ngộ nó vóng lên cái bánh Chưng cả tấn thì thách bố bọn thanh niên khiêng lên các bậc dốc cao (Mọi năm thấy bọn chúng khiêng qua ảnh đứa nào cũng rụt cổ, vã mồ hôi…Thương!). Để bõ cái công nghĩ ý tưởng, thỏa chí cái thú khiêng. Nên chăng sẵn  "phố ông Đồ" chua ráo mực đặt đôi liễn cho nó ghi nét. Tạm nhể! bác nào đặt đối chuẩn hơn xin chỉ giáo cập nhật. Nhà cháu thì:
   - Lưu luyến làng nghề, cuộn thằng Pháo to vật vã - hề- đang rước!đang rước!
  -   Vấn vương cổ tích, gói cái Chưng lớn chình ình - hề- sắp khiêng! sắp khiêng!
 
Duyệt Nét tiếp: sao khốn nạn thế này hả giời! Báo ôi là báo ôi! Phóng viên hay là phóng tinh viên thế này? Nó viết: trên chuyến xe khách, Có lẽ "sự cố" đó "100 năm mới có 1 lần", bởi một cô gái khoảng 25 tuổi khá bắt mắt (đi từ Nghệ An)….link
Nó còn mô tả, còn hỏi ý kiến, còn phỏng vấn hành khách và khốn nạn nhất là nó còn chụp cái ảnh cô gái đang kéo quần ngồi. Thật xót xa cho cái cách đào tạo báo chí. Thử hỏi, trường hợp cô gái kia là  trường hợp của bố mẹ chúng nó thì chúng nó có nỡ viết không nhỉ? Kể cũng hài đấy chứ: Hài không phải vì cô gái bởi đời người ai cũng từng bị tào tháo đuổi thì chuyện cô gái ăn nhằm gì. Nhưng hài ở chỗ, nhờ cô gái đi ỉa tháo tỏng mà tay phóng viên nhà báo kia có cái bài báo mà ăn tết! Đúng là “tiểu nhân đắc ý tiểu nhân cười!”

Hết duyệt Nét!

Quay xuống nhà sắp mớ đồ đạc. Các con hỏi: ba đi đâu? Ơ hay nhỉ! Tết mà! Nhưng tụi con có quyền biết ba đi đâu chớ…Nghe con trai, dâu, rể hỏi mình phì cười! Phì cười dám vô duyên với sắp nhỏ nhưng không vô duyên vớ ý nghĩ của mình. Bởi, cứ nghĩ đến cái câu hỏi thường nhật của mấy người thăm hỏi:” Tết bác đã đi chúc tết, được đến đâu chưa?”. May mà Tết chứ không mình đã quặc cho biết mặt. Họ làm như nghĩa vụ của con người là tết cứ phải đi chúc Tết hay sao? Không nhẽ ngày Tết ông cứ nhất thiết phải "đi" đâu à? Cái câu hỏi giả tạo bỏ mẹ mà suốt ba ngày Tết nuôi trong mồm! (ngoa ngôn cái nhể!).

Biết mình quí cháu Nội. Đứa con dâu kè kè giúi vô tay thằng F2 kháu khỉnh. Thằng bé khoái chí cười tươi như (và giống) Đặng Hùng Võ! Mà khỉ ạ! Nhìn kỹ thằng F 2 này giống ông Thứ trưởng Tài Nguyên Môi Trường ghê gớm! (không có nhẽ thế?). Lại bật cười: có khi đứa Út cụ Võ mới đẻ năm rồi chả giống cụ bằng thằng này! Đời thật lạ! Lại bật cười: nhớ cái đận bắt đầu có sắc thuế thu nhập, khoản giảm trừ gia cảnh. Cái ông Giám đốc nọ bảo vợ: ngày xưa tôi công tác trên Phờ Lây Cu, cũng trót có 2 đứa con riêng, nay lên đó xác nhận cha con, huyết thống về giảm trừ gia cảnh em thấy sao? OK! Anh thấy sao lợi thì làm! Sau 2 ngày, ông Giám đốc hí hửng mang về giấy khai sinh, hồ sơ xác nhận. Vào nhà hỏi vợ: các con mình đi đâu hả em? Bà vợ bình thản: Thì bố đẻ của hai đứa con mình cũng tới dắt đi xác nhận sau khi thử AND đứng huyết thống, cũng đang đi làm giảm trừ gia cảnh…! Huề! (Ngày Tết chuyện vui - không nhất thiết chuyện tiếu lâm và chuyện thằng F 2 nhà mình có liên quan với nhau. Suy diễn là một điều không nên he he)
Thằng F 2 mới 3 tháng tuổi mà đã râu quai nón roài...
 
Thằng rể nói nhỏ vào tai: Bố cho con gửi vợ con vài bữa nhá! Thế anh đi đâu? Dạ! đi chúc tết sếp! Sao anh không mang vợ đi cùng? Muốn bóc thân hả? Dạ không! Chả là…chả là Con thì gọi Sếp bằng Chú xưng Cháu nhưng Sếp hay ...quen mồm gọi Nhà con là Em xưng …Anh. Ngượng ngượng là…! Mình buột miệng chưởi: Tiên sư Sếp!
 

Thế là con gái mình nó về với phụ huynh. Lấy chồng học được gì không biết chứ khoản nhõng nhẽo thì ra phết. Ba nè! Nghe nói ba mới mua cái ống kiếng xịn. Chụp cho con vài tấm hình! OK. ạch! Xạch! Trần đời chán nhất là chụp cái mẫu quen. Mình chụp hình nó từ cách đây 34 năm; từ cái lúc nó còn môi cong, mặt gẫy, trán dồ, thối tai và đái dầm như sứa. Lia quyét chừng mươi phút. Mình bảo: mày vô bếp bữa nay.

Con gái thứ Hai nhà mình diện cái váy xí xớn chạy ra đóng thế. Chán tập 2! Nhớn tướng mà chồng con chả chịu lấy. Gần chục năm nay làm quả mìn to tướng trong nhà. Nói! Chửi! La Mắng: tất tật nó nhe răng cười. Tết này nó vẫn quanh quẩn ở nhà. Vậy mà còn đủ can đảm hỏi bố: con mặc bộ này có xinh không hả Ba? Khỉ! Xinh mà ế chồng thì làm cái gì? Thôi tao đi chơi Tết đây!
 
 

-  Ba đi hướng nào?

-  Tao lên Núi. Năm Tỵ về Núi Bà Đen coi rắn!

Con bé vốn thương cha. Nó chìa cái thẻ ATM: Năm nay con không sẵn tiền mặt. Gửi Ba cái thẻ của con coi như mừng tuổi. Mật mã con ghi phía sau. Ba cứ xài thoải mái.

Tôi cười như mếu: Ba cảm ơn con. Con tốt quá! Mà Mày nói gì lạ? Trên Núi đó mà có chỗ quyẹt thẻ mới là hay ho. Thôi cất miếng nhựa này đi. Nếu thiếu tiền, tao mượn đỡ của bà Chúa.

- Ba đừng báng bổ. Bà chúa Xứ linh thiêng à nha…

- Mày mới phải điều chỉnh nhận xét con gái ạ. Tao có bảo Bả không linh đâu. Tao có mượn đỡ tiền của Bả, của Bụt cũng là làm việc đức, cứu giúp các Bụt thôi.

- Ba này…

-  Không đúng sao? Mấy người trần gian nhét tiền lẻ vô tay, vô miệng bụt. Mà Bụt thì không biết nói. Không biết nghe. Biết Bụt có thích Tiền, cần Tiền hay không mà nhét vô tay Bụt (biết đâu các vị ấy thích cái khác he he). Xứ của Bụt thì Tiền không chắc là quí (he he: Quỳ không chắc là Tiến). Để mấy ổng mắc kẹt mấy tờ Polime làm chi. Tau gỡ ra cũng là làm phúc cho các bụt. Năm sau, tau cố nằm mơ xem mấy ổng khoái món gì qui đổi mua giùm mang lên. Vậy không sòng phẳng và minh bạch sao?

- Thôi Ba đi đi. Lý sự Nghịch lý hoài…
Ừ thì đi. Chợt nhớ chuyện giảm trừ gia cảnh, tôi nhìn mấy đứa con, chả đứa nào giống mình. Bọn bạn vẫn nhận xét: con mày không giống mày! Sao Á? Lý do? Chúng nó gọn lỏn: Kiểu nhà mày là "Bố Cú- con Tiên!". Chậc! (không có nhẽ???. Không có nhẽ ngày xưa lúc đi nghỉ phép bằng tàu hỏa, gấu nhà mình đi toa giường nằm với...không có nhẽ thế?!
 
 
Bụt có nhiều tiền nhưng không thấy nói bản thân họ có thích Tiền?
 
 
Tôi dắt con xe ghẻ hai bánh ra đầu hẻm. Nhìn đồng hồ xăng: lại cạn. Nhớ như in năm ngoái bụng bảo dạ đầu năm mua muối, cuối năm đổ xăng mà quên phứt. Ghé cây xăng. Thằng bán quen nhẵn mặt. Nó cười cầu tài: Chào bố! Năm mới phát tài chưa? Lại nữa! Không nhẽ hỏi mày coi tao làm gì ra tài thôi chứ đừng nói phát. E hèm! Mày cho tao mua chịu đỡ bình xăng. Mai mốt đi Núi về ngang tao trả. OK bố! Nhưng lúc đi không có tiền lúc về sao có tiền. Chắc có lộc hả bố? Mày một chiều bỏ mẹ. Tao có mấy trăm dằn túi thủ thân. Nếu chuyến đi không nổ lốp, xì săm thì tao còn dư tiền ghé trả cho mi. Tuyệt! bố tính thánh thật! Toàn tính kiểu ăn người!
 
 
Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất