Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Kỷ niệm sinh nhật khó quên (tiếp theo kỳ 1)

    Một ngày câu quá ngắn
Xin trở lại mạch kể lúc quân ta rầm rộ tiến về bãi biển. Người chặn tôi lại đầu tiên không phải là giám đốc khu du lịch hay chức trách gì gì mà lại là … trưởng bộ tộc câu biển vùng Hồ Cốc. Té ra ông bạn đề nghị cho anh em câu địa phương cùng tỉ thí so tài cao thấp. Chao ơi ! Ðúng là tình câu không biên giới. 
.

Nhìn vẻ trịnh trọng pha chút háo hức của ông, tôi hiểu đó là trăm phần chia sẻ giao lưu chứ tịnh không cầu lợi. Tuy nhiên, trong phương án của ban tổ chức không lường hết tình huống như thế này. Vả lại, sự chênh lệch trong kỹ thuật, kinh nghiệm giữa những tay câu sừng sỏ của địa phương và anh amateu về câu biển trong chúng ta là rất lớn, cũng như theo lời Mai Hương “gà nòi đá gà công nghiệp vậy” nên không thể. Thêm nữa, qui chế, nội qui câu được dày công xây dựng có ý kiến cộng đồng nên trong vài phút ngắn ngủi khó lòng thay đổi. Chúng tôi đành hẹn anh dịp sau với những giao lưu (thậm chí kết nghĩa) trong câu biển. Kìa, sung sướng làm sao, ông bạn sếp sòng không hề buồn mà còn nhủ rằng tụi tôi sẽ cùng ra câu cho vui đời không tham gia giải thưởng ! Hơi tẩn mẩn tôi tập đếm: một, hai, ba… ái chà chà có tới bốn mươi mốt (41) tay câu địa phương đổ về câu cùng trong biển Hồ Cốc ! Quá kinh !

Biển lập tức đông thêm ! Thị trường tôm sống giá cả tăng vọt ! Vũ Minh Tuấn sẵn sàng bỏ ra 50 ngàn chỉ để mua 2 con tôm lóng cũng tìm không ra ! Biển thực sự chiều người khi gió ngày càng nổi mạnh, sóng bạc đầu guồng thảm nước rực màu đùng đục. Biển này thì có cá đây ! Ai cũng nói chắc thế và từng nhóm nhỏ trong anh em hăm hở tiến ra chiếm lĩnh từng vị trí câu. Từ vị trí của ban tổ chức, tầm mắt chúng tôi dễ dàng bao quát tổng cảnh hiện trường. Ác chiến ! Ðó là 2 từ mà người viết bài này dành cho cuộc chơi ! Đó là những chiếc cần câu, máy ác chiến nhất, được tuyển lựa kỹ nhất của mỗi người bởi theo thể lệ thì mỗi cần thủ chỉ 1 đường câu. Đó là những chiếc máy quay phim, máy ảnh kỹ thuật số ác chiến mà những tay chơi cần có. Mọi cơ sở vật chất, điều kiện kỹ thuật thỏa mãn nhất và chúng tôi chỉ còn việc chờ tin thắng lợi.

Câu là tất cả trong lúc này. Ai cũng tập trung vào câu. Những cô bạn gái, những cô vợ trẻ cũng hỗ trợ bên người thân buộc dây, bắt thẻo. Duy nhất có 4 người rảnh rang đó là chị Lộ vợ anh Hồ Văn Hán làm nhà quay camera bất đắc dĩ và 2 cháu bé kháu khỉnh con anh Nguyễn Cao Đàm nô đùa cùng sóng biên, cháu Phạm Quốc Trung loay hoay với cái máy hình kỹ thuật số chỉ thích chụp ảnh chú Nguyên. Một chiến hữu ở trần toàn thân rắn sắt tay cầm 1 cái đuôi cá đuối dài ngoẵng bước từng bước nình nịch ghé vào: Ô ! Anh Tiền (tức A Sìn). Vừa gặp, anh đã khoe ngay với chúng tôi: ”Bọn mình gồm anh Hồ Văn Hán, Bảo Cương, Huỳnh Phương… đến đây từ hôm qua; sơ sơ tóm gần chục mạng. Con cá đuối này mắc câu trầm trì dễ sợ. Xà ! Thịt nó cái lẩu đầy phè, cả chục người ăn không xi-nhê !”. Câu nói này thêm nức lòng các cần thủ. Thể lệ câu thi được công bố đơn giản như sau:

·        Các cần thủ có thể câu các kiểu, bất cứ nơi nào miễn là trong biển Hồ Cốc.

·        Chỉ câu bằng 1 cần câu nhưng được thay cần câu nếu thấy cần thiết

·        Cá câu được phải có ban tổ chức kiểm tra, cân, xem xét trước khi công bố.

·        Mỗi người chỉ nhận 1 giải thường.

·        Thời gian câu thi bắt đầu từ 8 giờ 40’ sáng ngày 10/8/2003.

Ngay sau khi công bố thể lệ, nhóm Đặng Thọ Dũng gồm 5 chiến hữu nhanh chóng chiếm lĩnh khu ghềnh đá trước mặt và … dang nắng suốt 4 tiếng liền ! Nhóm Mai Hương + anh Vũ Dương Ngọc Duy trải thảm ngay kế cạnh; tổ 3 người của anh Hồ Văn Hán neo tít ngoài xa. Nhóm Thịnh – Tiền cố thủ nơi dải đá mồ côi lớn nhất; Tuấn Hàng xanh khiêm tốn bên hụm biển mé phải; và kia nữa, những đại diện đáng nể của điếu ngư Hà Nội: nhóm Minh Cá Chim – người câu con cá Chim kỷ lục 8kg to hơn cái quạt mo xếp gần kín tờ báo Hà Nội Mới cười bẽn lẽn tựa như em gái về nhà chồng ! Ðặc biệt hôm nay, bên cạnh những cần thủ nam còn có những cần thủ nữ lành nghề không kém gì Mai Hương ! Vất vả lắm tôi mới biết được tên các nàng; đó là Thái Kim Oanh, Trương Quỳnh Như, Trương Vân Anh và Trương Thị Bích Nga bà xã xinh tươi của cao thủ Nguyễn Cao Đàm. Họ thực sự là những bông hoa làm tăng phần thơ mộng, duyên dáng cho bãi biển Hồ Cốc và cũng chính họ lại là cánh tay phải trong việc lo lắng, sắp xếp bữa ăn trưa cho cả gần 100 con người.

Khi những cần câu ném neo chừng 15 phút thì bất ngờ 1 anh bạn ôm cần, choải chân thang, tay guồng máy gấp như cứu hỏa. Đầu cần câu của anh cong vòng tựa cánh cung. Có vấn đề rồi đây ! Chiếc cần Ugly cứng như thế mà oằn hẳn thì lớn chuyện chứ chả chơi ! Mấy chục cặp mắt dõi theo anh. Hử ? Chuyến này ban tổ chức hết đường neo giải của hãng Penn lại nhé ! Sang phải ! Sang trái ! Mở tí tăng-đơ cho nó nhuyễn ! Những giọng của ai đó chỉ đạo gần, chỉ đạo xa. Tay cần thủ có lẽ tay ngang bối rối toàn diện trước những mệnh lệnh không tỷ lệ thuận này ! Ừ thì sang trái, ừ thì sang phải ! “Tăng-đơ” là cái giống gì !? Nói mẹ tiếng Việt cho chúng dễ xử! Phựt ! Phựt ! Ðầu cần câu chao đi ! Buồn lai cảo! Cá về biển rồi mà mấy đường gân và đôi hòn chì còn vương mắc lẫn nhau. Hoài của ! Cần thủ thì chống cần, chống nạnh ngó mông ra biển cả. bạn câu bên cạnh thì lầu bầu vụ vướng dây nhau và lão làng Nguyễn Cao Ðàm thì tưng ngang 1 phát: ”Lắm thầy thối ma !”. Cười tất cả! Hừ ! Làm lại mấy hồi !

Mải nói về câu, tôi quên đề cập đến 1 nhóm cá biệt gồm hai anh Lộc. Nguyễn Đình Lộc chính là người phụ trách câu lạc bộ Dabaco, Nha Trang. Đây là những chiến hữu theo môn lặn bắn cá dưới biển. Phạm vi họat động của các anh ngoài Nha Trang. Hôm nay vào hòa nhập cùng 4so9, nhã ý của hai anh là sẽ … chiêu đãi ban tổ chức 1 nồi canh chua bằng cá tự tay mình bắn trên biển Hồ Cốc. Hừ ! Khi các anh giở đồ nghề ra quảng cáo, tôi thấy rất hay. Cái khẩu Bazoka ràng dây nịt (nói theo nhận xét của cháu Nguyễn Cao Việt) có mũi tên thép dài ngoằng mà chỉ cần cái đầu mũi kia cắm sơ sơ thì người ta phải chích ngừa mệt nghỉ ! Thế nhưng lý do duy nhất khiến 2 anh không thể xuất phát bởi vì biển hôm nay động quá và … đục ngầu !

10 giờ 10 phút, cần thủ Trần Thanh Nhật lôi từ dưới biển lên chú cá Ngát cân nặng … 0,25kg. Tốt rồi, có thuốc chữa móm ! Tiếng loa thông báo vang lên ! Sự náo nức trong mọi người cũng tăng lên. Nhưng kìa, biển sao phũ phàng qúa ! Rất nhiều những thẻo câu, đảng câu và chì neo bị đá nghiến đứt trong thất vọng và tiếc nuối của quân ta. 10 giờ 35 phút, cao thủ Vũ Duy Hà đưa lên bờ con cá ngát gần nửa ký ! Nó cắn câu ra làm sao ?? À ! Nhịp đầu cần rồi đưa nó mang dây vào. Kéo ngay ư ? Vâng kéo ngay vì nếu chậm nó sẽ rúc vào kè đá là thua chắc ! Xà ! Cao thủ có khác !

Bắt đầu từ giờ phút này trở đi, ban tổ chức bận liên tục vì tin báo có cá và cân cá ! Cá nhiều quá ! Liệt kê ra đã trở thành dài dòng. Những con cá dưới 150gr được khuyến cáo nên thả trả chúng lại biển khơi. Thời gian trôi nhanh, trôi chậm tùy theo mỗi người. Ban tổ chức vẫn mong nhủ rằng con cá to nhất trong thùng kia chưa phải là kết quả lớn cuối cùng. Tới giờ ăn trưa, hầu như toàn thể các cần thủ không quan tâm lắm. Phần lớn mọi người vừa câu vừa tranh thủ ăn bánh mì hay săng úych. Vai trò của nhóm chị em lúc này thật dễ nể. Vâng ! Không phải dễ dàng mà trong bài diễn văn tổng kết và trao giải, ban tổ chức đã kịch liệt biểu dương tinh thần nội trợ bất đắc dĩ này bằng những lời vô cùng cảm kích.

Tìm mãi, tôi mới gặp nhà thơ Đàm Hà Phú, anh độc lập tác chiến trên một mỏm đá cao, tay chống gối nhìn giống hệt bức ảnh chiến tướng Khương Duy đem 10 vạn quân Thục ra Kỳ Sơn trong Tam Quốc diễn nghĩa. Bạn cần bút gặp nhau, Phú tủm tỉm cười đọc thơ tức cảnh:

Bó gối ôm cần lâu chả được,
Cá đâu đớp động ở nơi nào ?!?

Gặp Bảo Cương ới ời ! Anh bạn ôm cây cần vàng chóe phẩy tay dứt khoát: ”Tối qua tôi làm đôi con khá lắm! Hôm nay thì chốc nữa ! Ông anh cứ sắp sẵn cho cái giải nhì đi là vừa !”. A kia rồi! Không cởi ra thì … không ai biết ! Coi, lúc này là 14 giờ 45 phút, nhóm bắn cá của anh Nguyễn Đình Lộc bắt đầu khởi động, thay đồ lặn (nhớ nước rồi !). Xà ! Xà ! Xà ! mọi chúng tôi đều ghen thầm với hai anh ! người đâu vạm vỡ khỏe khoắn như rứa ! Chị em vùng Hồ Cốc tỉnh ngủ tức thì trước cơ thể cân đối tràn trề sức mạnh. Kính, thắt lưng, dây neo cá, súng bắn và chân nhái đã sẵn sàng. Anh Nguyễn Đình Lộc nhô lên hụp xuống nhấp nhô tít ngoài dải nước xanh khiến ban tổ chức phải bắc loa khuyến cáo các cần thủ đừng … giã chì về phía ấy ! đồng thời thông báo rằng: ”Cá bắn được có giá trị ngang với cá câu thi !”. Tất cả mọi người ai cũng trông mong ở anh người nhái kia mang về kết quả. Thế nhưng, tại trời ! Sóng thì to, nước thì đục nên anh chẳng nhìn thấy gì ! Thôi thì tạm thế !
 
Hồ Văn Hiếu & Nguyễn Vương Lữ Bằng

14giờ 47 phút ! Cái gì xôn xao như thế ? Cái gì mà hò reo vui như thế ?? Tôi lập tức bước ra và ách chà ây ! Anh Nguyễn Quang Định (tức Hoàng Thịnh) hớn hở với con cá Vồ to tướng. A ! Té ra đây là anh bạn chủ cơ sở sửa xe máy chuyên giao tiệm cho vợ quản lý rồi đi câu. Ban tổ chức đặt lên cân: Chà, 950gr ! Cho đến phút này, nó là con cá thiên nhiên to nhất mà 4so9.com câu có tổ chức thu họach được !

15 giờ 30 phút, nuớc biển rút mạnh. Anh bạn Hiếu tha thẩn bên những gộp, kè đá và chẳng mấy chốc anh mang lên từng vốc chì, thẻo, lưỡi câu của anh em bị đứt ban sáng. Đến lúc này, nhóm Dũng Diệu mới ngửa cổ kêu trời than dại vì từ sáng tới chừ các anh chăm mồi, so dây, ưỡn ngực ném cho cố cái cục chì vào cáo khoảng nước chỉ … ngang bắp vế. Thế mà cứ bảo đi câu bị lốc là tại … trời !

15 giờ 45’ trời chuyển giông nhẹ. Ban tổ chức sau khi hội ý đã quyết định bắc loa phóng thanh yêu cầu các cần thủ thu gom cần để tránh cơn giông. Mặc nhiên, những bạn câu có gần cả tiếng đồng hồ để giao lưu, tâm sự trước khi vào trao giải. Rất nhiều những ý kiến tham gia bổ ích cho việc phát triển trang web, CLB câu cá phía Nam … được đưa ra. Bác sĩ Minh Nhật tranh thủ giới thiệu thêm 1 cách câu giải trí trên biển rất thú vị: câu tôm tích bằng vỏ sò. Những kinh nghiệm câu, cách câu, cách ném, cách sử dụng từng lọai máy đều được anh em chia sẻ, hướng dẫn ngay thật tận tình …

Với 50 con cá câu được trong ngày (tổng cộng khỏang 10 kg), được mang lên trong từng thời điểm, giờ khắc. Ban giám khảo đã tiến hành xem xét, cân cụ thể từng trường hợp sau đó xác định giải thưởng.

Trích diễn văn tổng kết:

” ...
Giải , mỗi giải là 1 cần câu tay hiệu Viva 4.5m được trao cho anh Vũ Duy Hà câu con cá Ngát nặng 0,4kg và anh Phạm Quốc Khánh câu con cá ngát nặng 0,3kg.
Giải Ba gồm 1 máy câu hiệu Penn PG4000 + 1 con mồi giả được trao cho cần thủ Huỳnh Minh Định câu con cá Tráp nặng 0,45kg.
 
Giải Nhì gồm 1 cần câu biển Gold Island 3.9m + 1 con mồi giả được trao cho cần thủ Nguyễn Văn Thuận câu con cá Ngát nặng 0,45kg.
 
Giải Nhất gồm 1 bộ cần và máy câu Javis Walker + 1 mồi giả được trao cho cao thủ Nguyễn Hòai Sơn câu con cá ngát 0,55kg
 
Giải Ðặc Biệt gồm 1 bộ cần Tica 4.5m +2 mồi giả được trao cho Nguyễn Quang Định tức Hòang Thịnh câu con cá Vồ nặng 0,95 kg;
 

Ban tổ chức xin kính mời Anh Hồ Văn Hán, lão làng câu biển nghiệp dư lên trao giải Tư cho cần thủ Vũ Duy Hà và Phạm Quốc Khánh (chụp ảnh+vỗ tay+cười)

Mời nhà tài trợ Vũ Minh Tuấn; chủ tiệm câu Tuấn Hàng Xanh- một trong những nhà tài trợ chính về phần thưởng, lên trao giải ba cho cần thủ Huỳnh Minh Định (chụp ảnh+vỗ tay+cười)

Mời nhà tài trợ Vũ Minh Tuấn; chủ tiệm câu Tuấn Hàng Xanh – một trong những nhà tài trợ chính về phần thưởng, một lần nữa thay mặt anh Hào cây Gõ lên trao giải nhì cho cần thủ Nguyễn Văn Thuận (chụp ảnh+vỗ tay+cười)

Mời ông Lương Ngọc Long – giám đốc trưởng chi nhánh Penn +Javis Walker tại Việt nam – một trong những nhà tài trợ chính về phần thưởng lên trao giải nhất cho cao thủ Nguyễn Hoài Sơn (chụp ảnh+vỗ tay+cười)

Trịnh trọng mời ông Nguyễn Anh Nguyên, chủ trang web 4so9 – nhà tài trợ tổng hợp trong các họat động câu cá cộng đồng lên trao giải đặc biệt cho cao thủ Nguyễn Quang Định (chụp ảnh, vỗ tay+ cười)

Ban Tổ chức biểu dương không hiện vật (!) với cá nhân Nguyễn Bảo Cương câu con cá mở màn đầu tiên ngọt ngào báo hiệu một buổi câu suôn sẻ; biểu dương người câu được số lượng cá nhiều nhất là Nguyễn Bá Cương (anh mang xuống 1 hộp cơm ăn trưa và cũng hộp ấy mang lên gần 10 con lù đù và cá đục tặng ban tổ chức !)

Ban Tổ chức khẳng định thành công chuyến câu dã ngọai, những thành quả thu được, ý nghĩa, niềm vui … và cảm ơn các nhà tài trợ, cảm ơn anh em xa gần …” (dừng diễn văn)
 
Toàn bộ các cần thủ đoạt giải

Vui thật ! Là thành viên trong ban giám khảo, người viết bài thực lòng khen ngợi tinh thần chia sẻ, quan điểm hào sảng của anh em dự câu. Coi kìa, đã có lúc gió thổi cực mạnh, chiếc cân 12kg (!) dùng cân cá cứ chòng chành, trồi sụt nhưng toàn thể anh em không ai cay cú mà tuyệt đối tin tưởng ở sự cầm cân của ban tổ chức. Rồi, khi 2 con cá cùng cân cùng lạng, ban tổ chức thông báo con nào câu trước, con ấy đứng cao hơn thì mọi người ai cũng cho đó là đương nhiên … Do thời gian không nhiều, người viết bài khó cùng lúc gặp gỡ, phỏng vấn hết thảy anh em rinh giải thưởng. Đành phải dành thời gian cho người đang khuân giải đặc biệt. Nhìn Nguyễn Quang Định (Hoàng Thịnh) lật đật nhào vô khu du lịch tắm gội, chải đầu, thay quần áo, tôi đoan chắc anh đang xúc động một cách trịnh trọng. Khi ban tổ chức đọc tên anh tức thì gã cố ra vẻ tự nhiên vuốt nhẹ mái đầu ngoi xuôi cánh ngỗng, miệng cười tum tủm và da mặt tự nhiên ửng hồng như con gái thẹn thùng. Trích phỏng vấn:

VH: Xin chào giải đặc bọt ! Có lẽ đã đến lúc gọi anh là cao thủ rồi đấy !
GIảI ĐặC BIệT: Ồ ! Xin đừng ! Tôi may mắn hơn anh em khác thôi mà !
VH: Bây giờ nói về con cá, xin anh hãy mô tả …
GIảI ĐặC BIệT: Vâng ! Tới giờ ấy mọi người hầu như đều có cá rồi mà tôi thì chưa. Sốt ruột cồn cào. Khi đi vợ dặn nâng tay ném. Nếu không có cá thì ở luôn ngoài Hồ Cốc chứ về cũng khỏi lên giường ! Tôi nâng tay ném cẩng chì mấy chục lần rồi … Mồi ư ? Hà đỏ ! Lưỡi ư ? Số 6, chì râu 100gr Trong khi mọi người đang tập trung vào xem nhóm anh Lộc lặn bắn cá thì cần câu của tôi dây cước chạy ngang. Ngon rồi ! Tôi so dây ghì cần rờ ve một phát. Ngoài xa nghe hẫng rồi chì xuống một phát. Tiên sư mấy thằng cá biển nó khỏe hơn cá sông hồ nhiều lắm. Tôi guồng máy từ từ. Con cá làm dữ. Nó sàng qua quấn cả cần câu bên cạnh. Tôi rầu quá. Thế nhưng cảm ơn các bạn câu xung quanh, các anh vội vàng kéo cần thu dây của họ lại nhường khoảng trống cho tôi dìu con cá này vào bờ …
VH: Lúc này tôi chợt nhớ rằng anh bảo là anh gầy do bà xã bắt ăn tất cả những gì câu được ?
GIảI ĐặC BIệT: Hê hê! Sau cái giải thưởng này thì bả phải thay đổi tư duy rồi ! Không khéo bả lại đòi ăn những gì tôi câu được !

VH: Chắc anh hạnh phúc và vui sướng với giải thưởng hôm nay ?
GIảI ĐặC BIệT: Còn một điều hạnh phúc và vui sướng nữa: hôm nay tôi được ngủ trên giường !
Cần thủ giải Đặc Biệt: Bữa nay tui được ngủ trên giường (Cảm ơn đời sớm mai thức dậy/ Thấy bên mình một chú gấu thân thương!)

Người thứ 2 tôi phỏng vấn lại là con trai của cao thủ Phạm Quốc Khánh khi cậu bé tỏ ra rất thích phần thưởng do “cụ thân sinh” giành được.

VH: Xin chào cháu mình ! Cháu tên là gì nhỉ ?
QT: cháu là Phạm Quốc Trung.
VH: Hôm nay cháu vui không ?
QT: Dạ thưa bác! Cháu thấy vui nhất trong dịp hè này !
VH: Cháu thấy ba mình câu thế nào?
QT: Dạ…dạ…mẹ cháu vẫn bảo ba câu ở nhà dở òm !
VH: Nhưng mà cháu thấy đấy: ba đạt giải thưởng cơ mà !
QT: Cháu bật mí cho bác biết nhá: cháu vừa gọi điện cho mẹ. Mẹ bảo nếu đúng như thế thì hôm nay ba Khánh sẽ có … thưởng hậu kỳ !
VH: Hic hic và he he !

Rất tiếc, chiếc micro cho âm thanh không được như ý và trời cũng đang chuyển mưa nên ban tổ chức đành lòng gác lại phần lời phát biểu của các cá nhân đoạt giải và những lời nhắn nhủ đầy tâm huyết của một số anh em. Thôi thì chúng ta tạm bằng lòng với phương thức tự giao lưu cùng nhau. Khi xe chuyển bánh ra về cũng là lúc trời xầm xì và sau đó là mưa dăng mờ mịt. Tới quán gỏi Bà Rịa, toàn thể anh em ghé vào ăn nhẹ. Bữa tối do … tài trợ. Ai có rượu góp rượu, ai có mồi góp mồi. Thậm chí khi nâng ly lên chào nhau tạm biệt dẫu rằng chỉ là ly trà đá nhưng tiếng DZÔ vẫn mạnh mẽ, phấn khích và hào sảng như ai.

Những điều còn lại

Người vui và hạnh phúc nhất trong ngày 10/8/2003 có lẽ là Nguyễn Anh Nguyên, chủ trang web 4so9.com. Tâm sự với tôi, anh nói trong ngất ngây hạnh phúc. Anh bảo rằng ngày này năm trước khi khai sinh ra 4so9, anh không dám nghĩ đến có ngày nó phong phú và đầy ý nghĩa như hôm nay. Anh càng không bao giờ dám nghĩ đến một ngày những người yêu thích môn câu cá giải trí lại có thể tập hợp đi chung với nhau đông đảo, vui vẻ, ý nghĩa và đầy lãng mạn thế này.

Mai Hương ! Cô bé bận bịu thứ nhì, vất vả thứ nhì trong mấy tuần qua cũng bày tỏ những xúc động của mình trước những chia sẻ cộng đồng. và hình như nụ cười của em có vẻ tự tin hơn, tươi tắn hơn … Từng người, từng người tôi gặp và chưa có thời gian gặp trong chuyến đi đều thân thiện, mở lòng. Những cái bắt tay, những câu chào trân trọng và trên hết là ai cũng dự định sớm có ngày cùng gặp lại …


 
Quên hết đi. Chỉ có chúng ta thôi...
 
 

Tay MC ngày ấy...
Và bây giờ cũng CM:

 

Với người viết bài này và Nguyễn Anh Nguyên thì vui khôn tả. Rõ ràng mới chỉ vài ba lượt đi câu chung với nhau thôi nhưng kiến thức vế câu thiên nhiên, câu biển trong mỗi chúng ta được tích lũy và kỹ thuật câu được nâng lên nhiều. Tôi thực sự tin tưởng rằng: từ những chuyến đi lành mạnh, đầy ý nghĩa như thế này thì một ngày không xa, Việt nam chúng ta sẽ có hẳn cả từ điển về câu, công nghệ mồi và thư viện về ảnh không thua gì các nước trong khu vực.

Trước khi dừng bút, điều tôi mong và hình dung là 1 ngày nào đó, những cần thủ của Hà Nội – Huế – Sài Gòn có những chuyến câu thi xuyên Việt!
TP.HCM ngày 12/8/2003
VietHoa; hình ảnh: Nguyễn Cao Đàm, Lai Trí Mộc, VietHoa, Nguyễn Anh Nguyên
Đội lặn biển của Lôc Dabaco
Chụp cái nhóe!!!!!!!!!!!!!
  
Hết! xin hẹn gặp kỳ sau: HOÀNH TRÁNG BIỂN CÔN SƠN! 
VietHoa 
Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất