Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Lăn vo bắn cá Nha Trang- Ghi chép

  Với cuộc sống hay xê dịch của mình, tôi không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu mình trở lại Nha Trang -Thành phố biển với những dải cát dài, trắng phau trườn mình giữa một bên là những hàng cây xanh như ngọc, một bên là làn nước sáng như bích, long lanh những con sóng dịu dàng...
.  Vùng biển này thực sự bình yên, thơ mộng với hàng trăm rạng đảo, đủ để thỏa niềm say mê đại dương của bất cứ du khách khó tính nào.

Với tôi, lặn biển không biết từ bao giờ đã ngấm vào người- một nỗi đam mê đến thổn thức và rấm rứt mỗi khi nhớ về nó lòng dạ lại cồn lên như nơi xa kia có ai đang nhắc nhủ mình...

Dọc 3 000 km bờ biển Việt Nam, có nhiều vùng biển có môn lặn và nhiều CLB lặn biển qui mô của cả người nước ngoài. Thế nhưng, lặn biển - lặn vo ở Nha Trang thực sự lôi cuốn nhiều tay thợ lặn mọi miền vì sự mạo hiểm trong cách chơi, đa dạng từng rạng biển và cái mê đắm nhất có lẽ là sự phong phú đến tuyệt tác của những quần cư Thủy cung dưới lòng đại dương, sự bình yên đến tự tại của một vùng biển đảo nổi tiếng được hiệp hội biển đảo thế giới ca ngợi này. 

Chúng tôi là những người lặn biển tự do- những anh em cùng sở thích những ngày cuối tuần tụ về, gom góp nhau lại để ra khơi… 

Chiếc ca nô cao tốc xuất phát từ sông Cái. Dũng Miên - bác tài công cũng là một chiến hữu lặn vo lão luyện xoay nhẹ vô lăng, mũi ca nô đã chồm lên xé nước: E, E… É! bọt tung trắng lườn, bụi nước loang loáng tạo ánh cầu vồng dưới nắng sớm. Gió ép áo quần dính sát vào người: những chàng trai ngực vồng u múi và cả hai cô gái có vầng ngực căng hum. Mặc cho từng cánh sóng đá gà, cái ca nô cứ lao sầm sầm ra cửa biển; nó chồm lên sóng, đảo người nhằm hướng Hòn Nội và Hòn Ngoại. Chúng tôi nói mà như thét vào mặt nhau bởi âm thanh vừa ra khỏi họng đã bị tốc độ tạt đi hàng chục mét. Trời xanh thắm đến tận đường viền mép biển. Từng cặp cá chuồn giỡn sóng bay vèo vèo trước mũi ca nô...

Ra khơi và lặn xuống!

Đó là một cụm từ đơn giản nhưng lại vô cùng phấn khích đối với các chiến hữu lặn vo. Bởi ngoài rạng xa ấy, thuỷ cung dưới nước mới nguyên sơ và kỳ vĩ, nước biển mới trong vắt như nước lọc và hình ảnh từ rạng san hô đến các hang, động và cả sinh vật mới đa dạng và rõ nét hơn bao giờ. Nhưng hơn hết, cảm giác mạo hiểm, tò mò, ham khám phá trong mỗi người bạn lặn trở nên tràn đầy, thôi thúc đến mê nghiện...

Lặn vo bắn cá cũng như nhiều môn thể thao giải trí khác, khó khăn và trở ngại cùng nhiều tiềm ẩn rủi ro. Thế nhưng mọi điều không đáng kể nữa khi niềm đam mê trong ý chí ắp đầy. Những ý chí luôn muốn phấn đấu vượt qua cái ngưỡng mà tạo hóa cho phép để xuyên qua cái khoảng cách đời thường đến với sự phong phú của đáy biển...

Cái khoảng cách tưởng như không có ấy, không ngờ với đa số mọi người lại rõ nét nhất đối với những người lặn biển. Đứng trước biển, vẫn cái bao la và hùng vĩ cho tâm hồn đắm chìm với thiên nhiên. Thế nhưng chỉ xuống cách mặt sóng ồn ã kia vài mét, lập tức sự thay đổi thật rõ rệt. Ban đầu là cái cảm giác nước ép vào cơ thể ta, nhưng rồi cảm giác nhẹ đi, nhường lại cho sự phấn khích, tò mò. Nước chỉ chuyển nhẹ không còn những vật vã như trên bề mặt, có khi ta lạc vào những vòm hang động của đá rạng tĩnh tại, chiếc chân nhái giúp ta đi chuyển nhẹ nhàng... 

Không phải giản đơn khi đáy biển được mệnh danh là thuỷ cung. Phải nói thêm rằng, nơi ấy như một xã hội thu nhỏ- xã hội của những loài sinh vật và thực vật sống cộng sinh, dựa vào nhau, mâu thuẫn nhau nhưng lại bổ sung cho nhau. Những tầng san hô trắng, đỏ, vàng ngà cùng hàng trăm sắc cá, nhuyễn thể, giáp thể...sống động đến mê hồn. Ngay cả những vệt cỏ, nhánh rong rêu cũng như có hồn, phất phơ trong dòng chảy dẻo như những nét vẽ. Sự tò mò, suy diễn của người thợ lặn có tâm hồn lãng mạn còn tìm thấy ở những sinh vật tưởng như vô tri kia cũng biết những âm mưu, cũng lừa lọc, thăm dò, do thám, luyến ái và không ít trong số đó quá thân thiện với con người...

Một chú cá heo nho nhỏ sẵn sàng chơi cút bắt với thợ lặn khi anh ta không mang theo vũ khí. Một đàn tôm hùm con nọ nối con kia cài số lùi về hang đá khi thấy dáng vẻ quyềnh quàng chân nhái của chúng tôi. Đã hơn một lần, chúng tôi say mê chứng kiến màn lừa đảo ngoạn mục mà bọn bạch tuộc trình bày để đưa chú cua vào ...bụng. Kìa, chú cua bể dáng không nhỏ, chui ra khỏi hang, hai con mắt giương lên định hướng. Chắc chú đi tìm thức ăn. Con bạch tuộc xảo trá co rút, uốn mình sắp lớp dán tạc thân hình tạo thành một vách núi. Hai cái vòi khuôn lại, tạo thành một cái hang động nhỏ y như thật chờ đón chú cua. Tội nghiệp con cua vô tình, nó đứng trước cái hang, mắt chống như sáng lên và hình như nó đã nghĩ tới mai kia họ hàng hang hốc nhà nó có thể sinh sôi, nương náu ở cái hang đẹp đẽ và thuận tiện này. Nó bò vào trong và hình như khi phát hiện nguy hiểm thì đã muộn....!R...ắc! thằng bạch tuộc siết vòi, toàn thân chú cua nhũn ra. Có ngờ đâu sự vĩnh biệt cõi đời lại giản đơn như vậy?? Trong phút chốc, thằng bạch tuộc trở lại nguyên hình nghều nghệch thong thả đi kiếm mối...

Một lần chúng tôi - Lộc đabaco và tôi- đang ôm cửa hang đắm mình nhìn vào bên trong ngắm những con mú đỏ, mú hồng giỡn nhau bên nhành san hô. Ánh sáng mặt trời xuyên xuống 15 sải nước  khiến thủy cung đẹp như nạm ngọc. Bỗng trời chợt tối sầm như giông bão. Nước biển chợt lạnh và dòng chảy ép vào người giảm hẳn. Lộc giựt tay tôi ra hiệu bình tĩnh. Tức thì xung quanh tôi, trên, dưới và tất cả đông nghẹt cá cơm. Bầy cá cơm lao vào rỉa rói chúng tôi. Trời ơi! một cảm giác không còn gì thư giãn hơn. Đó là những cú rỉa mà tôi tưởng như màn mát xa cò mổ điêu luyện của những tay đấm gia truyền thượng thặng trên phố Quan Thánh Hà Nội. Ôi! Có lẽ một đời người đi lặn biển mới có dịp gặp những phút khó quên như thế này.... 

Hôm nay, chúng tôi chuẩn bị lặn bắn cá và chụp ảnh dưới nước. Những bộ đồ lặn được mang ra. Thật đơn giản chỉ là mũ lặn, chân nhái, áo chống lạnh, chì thăng bằng, dao tự vệ... Điều khác hơn đối với các môn lặn khác là chúng tôi chuẩn bị những khẩu súng bắn cá- những mũi tên có thu dây! 

Nhóm lặn còn xuất hiện thêm co gái Nhật Bản Sumi, ngực đeo lủng lẳng chiếc máy ảnh. Su Mi có vẻ đẹp săn chắc của Thu Huệ thời đỉnh cao- vận động viên bóng chuyền VN- chứ không ẻo lả, mềm lướt như mấy siêu mẫu Sài Gòn. Cặp giò thon dài của nàng khi gắn cặp chân nhái càng dài thêm. Ủm! thả một nụ cười nhoẻn thật thân thiện trước con sóng, cô bé đã nhoài vào lòng đại dương. Chúng tôi từng chiến hữu nhào xuống theo nàng...

Đáy biển mở ra. Từng dải san hô như sắp lớp. Những chú cá con sặc sỡ vụt qua vụt lại như giỡn đùa. Chung tôi không bận tâm với những chú cá rạng nhỏ, mắt lục lọi các ngăn, gộp đá để kiếm tìm những chú Chình, Mú, Tà ma...khả dĩ có thể phục vụ bữa ăn buổi chiều nay. Rạng Nội Ngoại  vốn xa đất liền, là nơi dấu chân thợ lặn ít đặt tới. Chúng tôi cẩn thận đi thành cặp đôi để có thể yểm trợ cho nhau. Thêm nữa, trong nhóm không phải ai cũng lặn vo xuất sắc. Chỉ có 3 người: Lộc Đabaco, Lộc nhỏ và Chỉnh là có thể lặn dài tới mức mười lăm sải nước hơn. Lặn vo thật lạ, ngoài vài người có biệt tài đếm trên đầu ngón tay trong lặn sâu, còn lại đều do khổ luyện và tập luyện, quen dần. Bởi vì, dưới càng sâu, áp suất nước càng lớn. Nếu cơ thể không được rèn luyện và từ từ quen dần thì đễ xảy ra những sự cố đáng tiếc...

Su Mi vung đèn làm hiệu. Chúng tôi căng mắt nhìn: một con cá Hồng khá lớn! Lộc giương súng lên. Mũi tên xé nước lao tới. Con Hồng dính tên điên cuồng chạy trốn Anh thu dây thật điệu nghệ. Con cá làng lạng ngả người, máu loang ra... Trước khi lao tới ôm gọn con cá, Lộc nhỏ còn cảnh giác ngó quanh xem có tên Nhám, tên Mập liều lĩnh nào tính giành phần hay không. Nếu có, tôi tin rằng con dao chuyên dùng nơi bắp chân anh sẽ là vũ khí tự vệ. Cả nhóm tôi dễ gì buông chú cá hồng gần chục ký lô kia!  Khi Lộc nhỏ ôm gọn con Hồng trong bụng. Bên kia, Su Mi đưa hai ngón tay hình chữ V chúc mừng cả nhóm...

Thấy tôi cứ loay hoay với xâu cá của Lộc vừa gỡ ra từ thắt lưng. Con Hồng này thật ấn tượng. Vết bắn xuyên tâm của Lộc Đabaco khiến nó không còn thở nữa. Chỉnh vuốt nhẹ con cá, anh như nói với riêng tôi:” bắn mấy con Hồng, con Tà ma vậy mà đễ chứ đụng mấy con cá Nhoái nó chạy loằng nhằng, dây tên có khi quyệt rớt mũ lặn. Mũ lặn rớt ra nguy hiểm lắm. Bọn Chình thì trúng tên là chạy vô hang, mình không nhanh cũng mệt với nó. Mà bắn bọn này phải có nghề, bắn trúng chỗ cần bắn mới hạ được chứ bắn giời ơi có trúng cũng,..phí đạn!”.

Sau khi mang lên những xâu cá gồm những Tai bồ, Bò xám, Mó két, Tà ma…dư sức cho chuyến nhậu chiều và tối nay trên đảo; chúng tôi xoay ra ...chọi gà!  Phần thưởng là ai thắng sẽ được cô Su Mi ...nhổ tóc sâu! Vâng! Ai đã từng nửa nằm, nửa ngồi bên gộp đá giữa thiên nhiên gió lộng, biển xanh và trời xanh mây trắng yên bình, đầu gối lên bờ chân trắng nõn của một cô bạn xinh xắn người Nhật bản như Su Mi mới thấy cái sự chiến thắng và phần thưởng cao quí và lãng mạn đến nhường nào. Càng lạ là hôm nay Lộc nhỏ lại là người đạt điểm cao và chiến thắng, Ông bạn thợ lặn này dưới nước mà cứ như chơi cút bắt ở trên bờ...

Những tiếng cười thoải mái vang rần một góc biển! Cuộc chơi đưa những con người U50, U40 trở lại mặt bằng của mấy tay boy 18 tuổi. Cuộc chơi chuyển mục khi mỗi chỉ người nửa ngón tay, các anh đỡ tôi thăng bằng trên đỉnh sóng. Tôi nằm đấy! không ngờ mà cuộc đời có lúc lại nằm đây; đầu lưỡi nhô ra hôn âu yếm cả vị mặn của biển; mắt ngắm nhìn những con chim Yến nhanh nhao như những cánh sao xẹt ngang mình, rồi có thêm cảm tưởng chỉ cần quờ tay đã vợt được cá cơm hoặc vươn cao tý nữa là chộp được cả cá chuồn bay lạc bầy. Nắng chói chang! biển cũng sáng chói chang!
 
 
 
 
 
  
 
 bài và ảnh: VietHoa
Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất