Mà thật vậy, bắt đầu từ Thành Phố Cần Thơ, theo con lộ 91 rồi vào lộ 80, nhiều đoạn đường khá hẹp, xóc sánh do sửa chữa và gập gềnh nhưng hình như tuổi tác không làm giảm sức chịu đựng của Sư. Bác Tài xế Trần Hữu Nam đóng cửa xe, cài dây an toàn khi chúng tôi rời điểm tập kết, miệng mỉm cười bảo:” Vậy là chúng ta đã Quyết xong nhé!”.
Chiếc sedan chuyển bánh hướng về Miền Tây loằng ngoằng dây điện một hồi thì vào cao tốc Trung Lương. Ruộng vườn, cây lá cứ trôi nhoang nhoáng qua cửa xe. Chả mấy chốc chúng tôi đã qua cầu Mỹ Thuận.
Nhưng cũng bắt đầu từ đây, con đường không được mịn màng êm ả nữa. Qua phà Vàm Cống là bắt đầu đến thử thách thực sự. Thử thách đầu tiên là ông Giám đốc xe dù kiêm tài xế Trần Hữu Nam. Cái định vị của ông ta hôm nay lên cơn say nắng (Hay là sóng yếu?) mà gã mát chân ga lạc lối về Cà Mau đến vài chục cây số. Té ra, ông bạn có nhiều bạn ở Cà Mau nên muốn ghé về gặp mặt.
Xe quay lại mất hơn một giờ đồng hồ. Con lộ 91 trần thân khổ ải chốc chốc lại vướng một khúc làm đường. Cũng còn may là chả có trạm thu phí nào chớ có thì tiền mất thêm cho vui.
Theo kế hoạch từ nhà, chúng tôi hợp đồng cùng các thầy, cô giáo của 3 trường phổ thông ở Huyện Hòn Đất để trao 40 suất học bổng. Thầy Nguyễn Quang Duy thông báo với đoàn đã chuẩn bị lễ trao học bổng tại trường Phan Thị Ràng vào đúng tiết chào cờ đầu tuần (7 giờ). Để đoàn đến đúng giờ này là cả một sự chuẩn bị và hiệp đồng công phu. Chúng tôi từ chối nghỉ đêm ở Rạch Giá mà đua ngay về Thị Trấn Hòn Đất nghỉ để sáng hôm sau vào trường sớm cho kịp giờ. Sự tính toán này đã tạo ra một thử thách. Cái nhà nghỉ …quá đơn giản và máy lạnh thì…hoạt động cầm chừng. Cơn nóng dồn lên và bọn muỗi thi nhau lăn xả vào chúng tôi
Tới 2 giờ sáng thì anh em thức giấc hầu như hoàn toàn.
Tuy nhiên, không hiểu sao, anh em chẳng ai phàn nàn và còn động viên nhau, pha trò, chọc ghẹo cho mau qua đêm. Ngay dưới chân chúng tôi, dòng sông cũng không hề phẳng lặng. Thi thoảng, một cái tắc ráng chạy qua ào ạt. Lâu lắm, một sà lan phình phình lướt qua và trong đêm nghe cả tiếng vỗ của ước àm ạp vào bờ…
5 giờ sáng, tất cả đã sẵn sàng. Mất ngủ có làm cho khí sắc của mọi người hơi bạc bệch. Nhưng có sao đâu. Anh em chúng tôi chả biết từ khi nào câu động viên lẫn nhau trong mọi trường hợp thường là: ”Chúng mình vẫn nhủ nhau rằng: cuộc chơi này là vì bọn trẻ và Ước Mơ Nhỏ vì một cơ hội hi vọng cho các em bay cao hơn, xa hơn khi em quyết chí học hành…”.
6 giờ 10 phút, chúng tôi ghé nhà đón cô giáo kiêm Chủ Tịch Công đoàn trường chị Sứ là Nguyễn Thị Thu. Con đường vào Hòn vẫn vậy. Đường chập trùng những ổ voi và những hầm nước đục khè, có chỗ nhão bùn bởi xe chở đá núi tàn phá. Có những hố voi tưởng xe chúng tôi không qua được. Ơn giời, xe đến cổng trường Phan Thị Ràng sớm hơn 10 phút so với kế hoạch.
Thầy giáo Nguyễn Quang Duy, Hiệu trưởng và thầy giáo Hiệu phó Phạm Thanh Tảo, Cô Hiệu phó Phạm Thị Mai, Cô giáo Nguyễn Thị Thu, Lãnh đạo Công đoàn trường cùng các thầy, cô giáo đón chúng tôi. Những nụ cười vui vẻ làm cho cả đoàn quên hết mỏi mệt sau chuyến đi dài.
Sau phần tuyên dương các lớp khá giỏi trong tuần là đến lễ trao học bổng. Tại trường chị Sứ, Ước Mơ Nhỏ trao 20 xuất học bổng. Tuy nhiên, sau buổi lễ, khi trò chuyện cùng ban Giám Hiệu và Công đoàn, Ước Mơ Nhỏ yêu cầu gặp gỡ cháu học sinh Thị Cẩm Linh và cháu Nguyễn Ngọc Mai hoàn cảnh gặp sự cố quá khó khăn có nguy cơ bỏ học. Chúng tôi trao ngay 02 xuất học bổng bổ sung cho hai cháu. Và thật cảm động khi biết cháu Nguyễn Ngọc Mai nhà xa đi lại khó khăn, cô giáo chủ nhiệm Vũ Thị Huế đã tặng cho cháu Ngọc Mai chiếc xe đạp để đi học. Tâm sự với chúng tôi, cháu Ngọc Mai nói rằng: nhà con bây giờ, chiếc xe đạp là có giá trị nhất ạ.
Buổi chiều, đoàn Ước Mơ Nhỏ tiếp tục đến trường THCS Thị trấn, trao học bổng cho 10 em học sinh tại đây. Thầy Hiệu Trưởng Đào Văn Phú và cô giáo hiệp phó Hà Thị San cùng các anh, chi giáo viên đón chúng tôi thật chân tình. Dù là buổi chiều, nhưng Trường vẫn cử nhiều đại diện học sinh đến hội trường để dự lễ trao học bổng. Sự trân trọng thật là đáng quí. Nhìn gương mặt hồn nhiên của các em, bao nhiêu mệt mỏi trong 2 ngày trong chúng tôi như tan biến. Phát biểu tại lễ trao học bổng, thầy Đào Văn Phú, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh:”…Hôm nay, trường THCS Thị Trấn Hòn Đất chúng tôi được vinh dự chào đón những tấm lòng vàng từ quĩ Ước Mơ Nhỏ đã không quản đường xá xa xôi, cách trở đến tận Trường trao học bổng cho các em. 10 em học sinh hôm nay được nhận học bổng của Ước Mơ Nhỏ là 10 em có hoàn cảnh khó khăn nhưng học giỏi và chăm ngoan. Thay mặt Nhà trường, chúng tôi cảm ơn nghĩa cử cao đẹp này của Ức Mơ Nhỏ.
Qua đây, chúng tôi cũng bày tỏ cùng đoàn là Nhà trường chúng tôi rất chú trọng công tác khuyến học, khuyến tài. Trường không chỉ làm nhiệm vụ dạy học các em ở lớp, ở trường mà còn theo sát các em ở nhà, giáo dục văn minh nơi công cộng, lễ phép và cách hành xử thông thường. Bởi vì, Ban Giám Hiệu, các Thầy cô giáo đều cho rằng: Giáo dục toàn diện cho học sinh là hành trang cần thiết để các em vững vàng bước vào đời…
Đối với các em học sinh nhận học bổng hôm nay, thầy muốn các em đón nhận và giữ mãi tình cảm và sự chia sẻ đầy tình người này. Sử dụng làm hành trang cho bản thân, học tốt và chăm ngoan hơn nữa…”.
Để kịp thời gian, ngay sau lễ trao học bổng tại trường Cấp 2, chúng tôi chạy nhanh về trường Tiểu học Hòn Đất 1 – nơi có 10 em học sinh và các thầy, cô giáo đang đợi.
Khán phòng đơn giản nhưng ngăn nắp. Ban Giám Hiệu dành cả một khoảng không lớn để trang trí và hoa cắm thật đẹp. Hôm nay, sư thầy Pháp Tông thật vui. Trong khi chờ đợi sự hiện diện của lãnh đạo địa phương, thầy Pháp Tông trao đổi với các cô giáo về kinh nghiệm giảng dạy, về những điều Thầy nghiên cứu và đi thực tế giáo dục ở các nước Đông Nam Á và nhất là phương pháp học và dạy tiếng Anh sao cho đạt kết quả cao (Thầy Pháp Tông là Giám đốc của Trung tâm Anh Ngữ Huyền Không).
Đúng 14 giờ 30, buổi lễ trao học bổng bắt đầu. Sau những phát biểu, giới thiệu của cô Hiệu trưởng Phạm Thị Chi, chúng tôi được làm quen với ông Đỗ Nguyên Hồng, Phó chủ tịch Thị trấn, ông Trần Minh Hiếu Phó bí thư Đảng ủy thị trấn Hòn Đất, Bà Lê Thị Mai, Chủ tịch hội khuyến học.
Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt cho Đảng Ủy và chính quyền địa phương ông Trần Minh Hiếu bày tỏ:”Địa phương chúng tôi vô cùng vui mừng trước sự hiện diện của đoàn công tác Ước Mơ Nhỏ. Quí vị đã mang đến cho học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn không chỉ giúp vượt khó khăn vật chất mà còn là niềm động viên tinh thần lớn lao. Nghĩa cử thiện nguyện và sự dấn thân vất vả của Ước Mơ Nhỏ cũng là sự động viên cho cả những người làm công tác quản lý giáo dục và quản lý xã hội. Địa phương chúng tôi mong mỏi, Ước Mơ Nhỏ phát triển hơn nữa để hàng năm tiếp tục đồng hành cùng học sinh, cùng sự nghiệp giáo dục, chung tay với địa phương…”.
Có một bất ngờ là sau khi trao học bổng cho 10 em học sinh (mỗi xuất trị giá 2 triệu đồng), như nhớ lời hứa, ông Đặng Thọ Dũng gọi 2 cháu mồ côi Phạm Thị Mộng và Phạm Thị Mơ lại bên, ông chuyển đến các cháu một phong bì trị giá 3 triệu đồng. Do hoàn cảnh đặc biệt của hai em học sinh này, Ước Mơ Nhỏ đề nghị Nhà Trường giữ giùm học bổng và trợ cấp này cho các cháu dùng mua bút, sách, đóng học. Nhìn hai cháu bé, mọi người chúng tôi đều tự nhủ rằng:” Cuộc sống thì muôn ngàn vất vả cùng muôn ngả gian nan. Nhưng chúng ta gặp nhau ở đây, cái Duyên của người với người là đã có. Chút học bổng và trợ cấp ít ỏi này dù chẳng thể xoay đổi một thân phận, nhưng hãy cứ cố gắng. Cố gắng cho các cháu theo con chữ được ngày nào càng tốt ngày đó. Bởi vì, trong hành trang của cuộc đời này, biết thêm Cộng -Trừ -Nhân- Chia và gọn gàng viết tờ đơn xin việc cũng đã là có còn hơn không…!”
Đã đến lúc chúng tôi phải dời Hòn Đất. Chị Phạm Thị Chi, chị Trần Thị Hằng, Chị Nguyễn Thị Thương Huyền, chị Nguyễn Thùy Dung…những cô giáo lãnh đạo nhà trường với những gương mặt còn rất trẻ tiễn chúng tôi. Cảm ơn mọi người đã cho gia đình Ước Mơ Nhỏ chúng tôi 40 em học sinh từ quê hương chị Sứ, từ Hòn Đất kiên cường bất khuất trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc.
Nụ cười cùng những cái vẫy tay của các chị chúng tôi cảm nhận rằng: thay mặt cho Hòn Đất. Vậy là, một chương trình tìm đến và thấy và đồng hành của Ước Mơ Nhỏ đối với vùng đất gần cuối cùng của Đất Mẹ đã hoàn thành sau bao nhiêu thai nghén, nung nấu của Nhà Sáng Lập.
Hôm nay, cũng như bao nhiêu chuyến công tác khác của Ước Mơ Nhỏ, chúng tôi hoàn thành phương pháp tiếp cận, trao và nhận đúng theo ý chí là: Đến và Đi. Khi đi chỉ mang đi những tấm ảnh, những nụ cười những cái bắt tay và lời tạm biệt cùng danh sách thành viên của gia đình Uớc Mơ Nhỏ. Còn đến và để lại? cố gắng một dấu ấn, sự động viên và thêm vào một niềm tin cho sự thiện nguyện ở trên đời…!
NHỮNG KỶ NIỆM CỦA CHUYẾN ĐI:
- Phà Vàm Cống lúc cao điểm khá đông, tài xế Nam băng xe lên, môt bác bảo vệ chặn lại:” Đi đâu? Trao học bổng hả? Ưu tiên luôn khỏi giành, vô chỗ mát trên phà nha! ". Quá ngại!
- 17/09/2016 00:37 - trao học bổng 2016-2017: Những học sinh cũ trở về...
- 16/09/2016 00:14 - Trao học bổng 2016- 2017: Về trong giông bão
- 14/09/2016 03:18 - Trao học bổng 2016: Đến Hẹn Là Lên!
- 27/08/2016 09:04 - Trao học bổng 2016- 2017: Bắt đầu từ vùng Duyên Hải Nhà Bè
- 22/12/2015 20:21 - ƯỚC MƠ NHỎ TRAO TẶNG TỦ SÁCH THƯ VIỆN tại Hồng Tiến - Huế
- 29/10/2015 13:27 - Lễ Dâng Y Kathina 2015 - Hệ Phái Nam Tông, Thừa Thiên Huế
- 05/10/2015 03:22 - trao học bổng 2015 - 2016: Về dọc Miền Trung
- 01/10/2015 01:48 - hỌC BỔNG 2015 -2016: Thoi đưa…Sáng Huế - Chiều Quảng Trị
- 29/09/2015 02:06 - Học bổng 2015 -2016: Chùa Huyền Không Huế, bắt đầu dọc Miền Trung
- 11/09/2015 01:49 - Học bổng 2015 -2016: Biên giới Tây Ninh – Niềm vui kính chuyển