Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Đà Lạt tiếp theo: Lửa trại cồng chiêng

Chiều càng về tối thì càng lạnh. Ở đây, cơn giông chúng ta nhìn thấy rất ấn tượng. Những cuộn mây xám vần vũ và chao đảo giữa các đỉnh núi và ôm trắng xám cả một vùng thung xa.

Chúng tôi di chuyển về nơi tập kết.Vậy mà vẫn còn quá sớm cho cuộc chơi đêm. Bà chủ cuộc vui thông báo khoảng vài trăm khách hàng của lửa trại là sinh viên đang còn lạc thảo trên cao nguyên. Mặc họ! chúng tôi chả liên quan gì đến các cháu đó ngoài cùng nhau tham gia một cuộc lửa trại và rượu cần. Chà! Phải nói là nơi này làm ăn lớn. Khu bếp hồng rực một dãy chỉ chuyên cho thịt nướng và gà nướng. Khu bên cạnh là những ống nứa, ống giang nhỏ cơm lam. Bên kia, mùi tiêu, mùi mắm cứ tạt qua tạt lại theo gió rừng hấp dẫn làm sao.

4 thầy trò chúng tôi bước lên cái cầu thang bằng đá vô nhà sàn rộng rinh làm toàn bằng gỗ thô nhưng chắc. Bước chân tôi cố tình giậm mạnh nhưng chả si nhê. Bên dưới nhân viên lo chuẩn bị đồ ăn, chúng tôi ngồi xếp bằng chờ đợi.

Coi nào: khi cô gái váy dài bưng lên một mẹt đậy lồng bàn đặt xuống thì …toàn là đồ nướng. Nướng kiểu dân dã. Gà, thịt xiên, gỏi, cháo gà, nem nướng cùng với lủng củng nước mắm. Một chai rượu nếp đáy ngấn mật ong cho 4 người. Tuy nhiên, để cho chắc chắn say sưa, chúng tôi có mang theo 1 chai lớn sánh màu hổ phách.

Chuyện ăn mà kể chả hay. Cái nhà rộng rinh chỉ có 4 mống chơ vơ lắm. Nhưng cái chơ vơ chỉ được 20 phút thì không khí náo nhiệt hẳn khi 200 bạn sinh viên nhập tiệc. Có lẽ các cháu vui là chính chứ ăn là phụ bởi có những mâm các cháu ngồi đến…15 người. Thế nhưng, điện thoại, máy chụp hình, máy quay phim…nhóa đèn lai chim thì nhiều lắm. Vẻ hồn nhiên, thái độ tự nhiên vui vẻ của các cháu thì thật đáng khen. Họ nhường nhau từng khoanh cơm nếp, nhúm muối vùng…rất giống…thơ Tố Hữu!!

Tiệc tàn, mọi người được thông báo di chuyển về nhà cồng chiêng lửa trại. Lúc này, cái điều buồn nhất đến với tôi khi bước ra thì đôi dép da mới mua không cánh mà bay. Rõ ràng, chúng tôi bước ra trước khi các cháu sinh viên còn đang chúc tụng nhau. Giày dép chúng nó còn để gọn gàng nguyên kia. Mà đôi dép của tôi cũng có ý để gọn trong kệ góc. Không có nhẽ ở đây có kẻ cắp? Tôi nghĩ tới cái khổ vì đất toàn đá sỏi đau chân thấy mồ, tối mịt mờ như này biết mua dép nơi đâu? Thân già chớm nghĩ khổ thì tôi chợt ngước lên thấy cái camera chĩa xuống! A! giải pháp tìm dép là đây chứ đâu. Cánh sinh viên thì loại trừ! Kẻ cắp thì hãn hữu. Vậy cái đứa lấy dép của mình chỉ là đứa quen biết nơi đây, thấy đôi dép ưng ý mềm mại thì nó muốn ưng cái bụng rồi!

Lập tức, tôi chỉnh trang phục, vuốt tóc cho phẳng và tìm vào phòng gia chủ. Tay chém gió, miệng nghiêm trang, tôi bảo mất đôi dép xịn và yêu cầu mở lại camera để coi xem đưa nào cầm của tôi. Bà chủ đang lưỡng lự thì tôi cao giọng:” Chị mở lại camera, tôi muốn nhìn thấy mặt đứa nào nó cầm đi. Tất nhiên, tôi sẽ đi mua đôi khác chứ chả hi vọng gì!”. Tất nhiên, bà chị thừa thông minh và cũng ngay lập tức, một thằng nhân viên chạy tới cầm theo đôi dép của tôi. Nó bảo con đi dỡ lúc bưng bê đồ ăn, bác thông cảm! Thế đấy, nó biết thừa tôi đi hỏi dép nhưng nó dinh ninh là ông già tẩm văn khởi này sẽ cam phận mất dép. Nhưng nó đâu ngờ khi cái camera quay lại thì cái mặt nó sẽ hiện ra khi nó cầm đôi dép. Tất nhiên, nó sẽ bị khiển trách hoặc sa thải nên khi nghe mở camera thì hắn mang dép ra ngay! Tôi nhận dép đi ra ngoài, mặc kệ bọn họ.

Khi chúng tôi ghé vào nhà rông thì các sinh viên đã ngồi ngay ngắn. Rất lịch sự, họ và ban tổ chức dành cho chúng tôi một băng ghế đầu. Lửa đốt lên. Một tay trung niên đóng vai trưởng làng hay già làng gì đó đóng khố, cởi trần, mũ lông chim ra chào và giới thiệu các kiểu giọng ổng thì vùng Thanh Hóa rõ ràng nhưng giới thiệu cây nêu với đầu trâu của đồng bào hấp dẫn phết. Vui nhất là gã vẩy mông rất có nghề.

Các màn múa hát, giao lưu rất vui. 4 người chúng tôi cũng được mời lên nhưng tất cả lịch sự từ chối để nhường sân cho các thầy, các cô giáo và các bạn sinh viên. Ông bạn đi cùng có vẻ hơi tiếc cơ hội hút rượu cần trên sân khấu nhưng quyết định nhường chỗ là của tập thể cơ mà.

Các tiết mục múa hát quanh bếp lửa rất sôi động và có phần dân dã lắm. Ban nhạc cũng là những bạn mang màu sắc đặc trưng của cao nguyên. Những cây khèn, những cây sáo và các bộ gõ rất độc đáo. Các chàng trai múa ở trần, đóng khố da rám nắng, cơ bắp cuồn cuộn, cơ bụng múi chia. Các cô gái thì váy chùng vẫn không giấu nổi những đường nét hấp dẫn nhất là vòng ngực vun cao và những màn múa lắc mông xảy gạo quá đỗi ấn tượng khiến tâm già cũng lao đao!

Thế nhưng, tâm điểm của cuộc vui lại là những chàng trai. Các cháu sinh viên gái nhìn họ với con mắt ngưỡng mộ và những lời khen tặng ồn ào. Anh đẹp trai ơi! Anh rám nắng ơi! Anh múa đẹp ơi…là những tiếng gọi của chị em giống như xát muối vào lòng những cậu sinh viên thư sinh, ít ỏi bên bếp lửa. Té ra, một thứ lạ bằng tạ thứ quen!

Màn uống rượu cần là phê nhất. Các cô gái bạo dạn hơn các chàng trai nhiều. Chỉ trong ít phút, những bình rượu cần đã nhẹ hẫng và bên bếp lửa mà các cô gái hồng lên, họ cùng nhảy với nhau thật hồn nhiên và cả 4 chúng tôi ai cũng thấy hối tiếc, ước gì mình trẻ lại vài chục năm dù chỉ để hòa vào vòng tròn kia nhún nhảy cùng với mọi người…

Đêm về khuya, chúng tôi lặng lẽ ra về. Sau lưng chúng tôi, không biết các bạn trẻ còn thức đến bao giờ!

hết

Sáng lập viên

Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Lời ngỏ

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất

Video: Uoc Mo Nho

Video: Tủ sách Yêu thương UMN

Thư viện ảnh