Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Về lại Miền tây: trao học bổng hòn đất

Sau vài ngày thăm viếng, cúng dường ở các ngôi chùa Nam Tông ở Tiền Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ, chúng tôi bắt đầu nhằm hướng Kiên Giang để trở lại những ngôi trường mà đã cùng Ước Mơ Nhỏ có duyên gặp nhau trong mấy năm qua.

Thành phố Rạch Giá – Một thành phố trẻ mà sự nghiệp lấn biển ở đây đã trở thành thương hiệu. Bắt đầu chỉ là những bãi bồi. Bây giờ, phố xá, nhà hàng, khách sạn, trường học, khu vui chơi tấp nập nhộn nhịp. Những con đường đôi phẳng lỳ vuông vức bàn cờ viền cây xanh cứ tít tắp theo guồng bánh xe quay.

Nói cho ngay, Rạch Giá bây giờ cũng đông đúc chả kém Sài Gòn bao nhiêu. Thích nhất với thành phố này chính là con sông uốn trườn lãng mạn qua trung tâm thành phố và mé bên kia là biển bao la…

Hai chúng tôi dẫu mệt vì đường xa nhưng vẫn tà tà rà xe trên những con đường ven biển mát lạnh gió trời. Chúng tôi chạnh lòng nhớ đến người bạn vong niên mấy năm trước đã đưa đón cả đoàn Ước Mơ Nhỏ. Anh đã mất cách đây không lâu. Bữa cà phê Highlands cuối cùng rôm rả bên rặng sơ ri không ngờ lại là buổi cuối cùng.

Đêm khách sạn trong lành văng vẳng đâu đó lời chim yến. Chúng tôi bảo nhau phải ngủ để sáng mai thứ hai đua thật sớm về Thổ Sơn cho kịp giờ chào cờ buổi sáng của trường Phan Thị Ràng để trao học bổng cho học sinh. Nhìn hai hũ mì lẩu Thái xếp ngay ngắn trên bàn kia của khách sạn là yên tâm rồi. Ai chứ thằng tôi huyết áp luôn sụt sùi thì ăn đúng bữa là cần thiết.

Sáng hôm sau, khi trời còn mờ ảo, chúng tôi đã gọi lễ tân để trả phòng và đua nhanh về Hòn Đất. Con lộ 80 vẫn vậy. Nó nẩy xóc lưng tưng phần bởi chiếc xe nhẹ tênh. Thật may mắn khi con đường vào bãi đá Thổ Sơn bây giờ người ta đã làm lại khá dễ đi. Xe chúng tôi bon bon và đúng 7 giờ 20 phút đỗ xịch trướng cồng trường. Kìa! Một sân trường thân quen nở đầy hoa nắng. Những hàng cây đã lớn lên, vững chãi xanh đậm ru gió sớm rì rào...

Thầy nguyễn Quang Duy hiệu trưởng và các thầy cô cùng các em học sinh đang làm lễ chào cờ. Tuyệt! chúng tôi chào nhau, xiết tay nhau thân thiết như đi xa về lại bên bạn bè.

Rất nhanh chóng, buổi chào cờ kết thúc để chuyển qua phần trao học bổng. Tại trường THPT Phan Thị Ràng, Ước Mơ Nhỏ trao 20 xuất học bổng cho các em học sinh nghèo, chăm học. Phát biểu hôm nay, Thầy Phạm Quang Duy thật chân tình: ” Cảm ơn Ước Mơ Nhỏ, các nhà thiện tâm của quĩ đã đóng góp, đồng hành cùng các em trong 3 năm qua. Học bổng không chỉ là động viên, khuyến khích các em học sinh mà còn là sự giúp đỡ thiết thực trước hoàn cảnh còn nhiều khó khăn của một số em hôm nay. Sự xuất hiện đến hẹn lại lên của Ước Mơ Nhỏ còn như một lời  nhắc nhở thầy trò trường chúng tôi phấn đấu dạy tốt, học tốt hơn nữa…”.

Thầy hiệu trưởng Nguyễn Quang Duy

------------------

Ngay sau khi trao học bổng trường Phan Thị Ràng, chúng tôi lên xe băng về trường trung học cơ sở Lình Huỳnh cách đó gần 10 cây số. Thầy Giáo Đào Văn Phú hiệu trưởng đón chúng tôi. Thầy cho biết đây là ngôi trường xa phố xá, cơ sở vật chất còn thiếu thốn nhiều. Tuy vậy, Ban giám hiệu và các thầy, cô cùng học sinh quyết tâm xây dựng trường Lình Huỳnh thành trường đạt chuẩn quốc gia trong một thời gian ngắn. Tại trường Lình Huỳnh, chúng tôi trao 20 xuất học bổng cho học sinh.

Thầy hiệu trưởng Đào Văn Phú và đại diện UMN trao học bổng cho học sinh

-------------------

Ngay sau khi trao xong học bổng tại Lình Huỳnh, chúng tôi quay về trường tiểu học Thị trấn Hòn Đất. Nơi đây, cô hiệu trưởng Trần Thị Hằng và 40 em học sinh đang chờ chúng tôi. Tại đây, chúng tôi được khuyến mãi thêm nụ cười thân thiện của bà chủ tịch Hội khuyến học xinh tươi...

Nhìn những gương mặt hồn nhiên của các cháu nhỏ, chúng tôi không ai biết nói gì. Bởi lẽ, nói những điều vẫn nói tại các buổi lễ trao học bổng thì có lẽ các cháu nhỏ khi cũng không hiểu. Thật thương khi mấy cháu áo quần quá cũ. Làm quen và thân thiện lắm, chỉ hai bé mạnh dạn trò chuyện với tôi. Cháu bảo, con được vô danh sách ba mẹ con mừng quá trời luôn. Mẹ bảo vậy là đỡ được khoản đóng bảo hiểm y tế…

Vâng! Không kể nhiều nữa và không chậm trễ nữa, chúng tôi gửi những xuất học bổng đến các cháu. Thay mặt cho những cháu học sinh nghèo, các thầy cô giáo chân thành cảm ơn đến ông Đặng Thọ Dũng – người sáng lập Ước Mơ Nhỏ và những người thân, người bạn, người anh em của ông từ cấp trên xuống nhân viên đã hỗ trợ, đóng góp, tiếp sức sát cánh cùng ông trong hơn 10 năm qua. Để thì giàu, chia nhau thì nghèo. Thật không nên tỉ mỉ để làm những phép tính cộng xác định bao nhiêu phần quà, bao nhiêu bao gạo, xe đạp và học bổng từ Ước Mơ Nhỏ trao đến tay những hoàn cảnh khó khăn. Nhưng, kết quả từ sự động viên này, xã hội mình có thêm những sinh viên, kỹ sư, cử nhân…nỗ lực hoàn thành sự học để xây dựng cuộc sống bản thân, lo cho gia đình, sát cánh thiện nguyện cùng xã hội là rất thực…

Viết những dòng này, người viết cũng không thể biết rõ rằng 60 tuần nữa tương lai tất cả sẽ ra sao. Phần vì sức khỏe, phần vì hoàn cảnh và ngoại cảnh. Nhưng cái niềm tin đến hẹn lại lên thì thật đinh ninh!!!

13 giờ chiều thứ Hai, chuyến đi của chúng tôi tạm hoàn thành. Xiết tay tạm biệt các thầy, các cô giáo ở Hòn Đất, chúng tôi trở lại Sài Gòn…

Cô hiệu trưởng Trần Thị Hằng (áo dài xanh)

Hết

Bài và ảnh: VietHoa

Sáng lập viên

Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Lời ngỏ

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất

Video: Uoc Mo Nho

Video: Tủ sách Yêu thương UMN

Thư viện ảnh