Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Đà Lạt tiếp theo: Vi vu cao nguyên

Thăm ông bạn tiếp theo thì chỉ có bà chị thôi. Bà chị ngày xưa đẹp nhất Tổng. Bây giờ chị vẫn còn đẹp lão. Nhiệm vụ chị là nghe điện thoại với giữ chìa khóa cổng. Được cái hai đứa con thành đạt. Ngoài công việc cơ quan, thằng cháu trai làm thêm món cây cảnh. Nó có một vườn lan đột biến nhìn rất vu vi. Những thân lan Di Linh xuân to mập ù ù. Mỗi tội lan được nhốt trong vườn lồng sắt kiên cố sân thượng và hai lần cửa khóa.

Thì chậc! thằng cháu nó chém cái vườn này giá trị vài tỉ(!). Tôi tí choáng ngất. Ba cái cọng lều nghều như rau rút với rau muống đìa thế kia mà cứ ti tỉ như khổ in được tiền ông cụ. Tất nhiên, là người mê lan. Tôi cũng muốn bổ sung vào bộ sưu tập của mình một cái mầm ki nho nhỏ. Thế là…trong công cuộc chém gió của cháu, tôi cũng gia công thổi lửa bơm dầu đẩy sản vật tăng giá và hiệu quả cuối cùng cũng được tặng một cái ki nhỏ bằng nửa cây giá đỗ mà quán phở vẫn cho ăn. Hi vọng 2 năm sau nó nhớn và đừng sâu bệnh. Hi vọng nó cho hoa. Hi vọng tràn trề nó đột biến. Không đột biến thì cũng họng hồng, má xước chen chân với người ta. Khổ! U70 rồi, không biết có sống nổi tới cái ngày cây giá đỗ kia nó trổ hoa đơm nụ hay không nhưng từ phút này thằng mình cũng xun xoe lắm. Thôi thì cháu nó có nhiếc các chú không biết chăm lan, các chú không kinh nghiệm, các chú ẩu tả gì gì… cũng ráng nín chịu nghe. Chứ cãi lại nó đòi cái mầm lan kia thì làm sao? A!!! Đừng có dạy nhà giàu cách xài đồ! He he!! Từ phút này cái đầu vô tư của mình thoáng bận tâm vì con giá đỗ tim tím này đây! Nhỡ nó khô dầu, gãy rễ hay bị chèn ép. A!!! thú chơi là dư lày sao? Chắc chắn, điều hiệu quả nhất là mai mốt khoe với mấy tay hiêu trí như mình cái mầm ki được nhận từ gốc gác Di Linh này. Thế đấy! mới có mấy phút. Mới có một cái mầm tí ti mà mình đã nhen lên trong lòng cái oai cóc của vàng vẩu thế này, trách chi cái người có cả vườn lan tỷ tỷ.

Mình trở thành tay cứ gật gù khen tặng. Hết thằng cháu trai kia có tai hùm hum theo tướng học là “phú gia địch quốc”, đến con bé cháu gái từ ngày cắt môi sửa mũi nom rõ ra vẻ phú quí cao sang. Đến nỗi mình còn tự thấy mình mất cái bản chất phải chăng của mình. Ông bạn đi cùng dòm mình trng mâm cơm như dòm một gã Mao Diên Thọ trong tiểu thuyết Tàu.

Có nhẽ bữa cơm trưa này giá trị nhất. Thịt rừng nào nai, nào dúi… đến mớ rau rừng ăn sống kèm cũng rất phê pha. Thàng cháu khoát tay: tất cả người ta cho tặng hết! các chú tự nhiên. Nói rồi nó mang ra 3 bình rượu bảo quí: rượu sim ngâm với qui thục. Rượu dâu sánh như mật. Rượu tắc kè, bìm bịp mun mun. Lại thêm một bình xanh lơ cũng rượu nhưng hắn bảo đây là…rượu giã rượu. Đại khái nếu say quá thì uống một cốc này sẽ tỉnh rượu ngay lập tức! Tài tài là…. Tất nhiên là khen câu cho hắn đỡ mất đoàn kết chứ bụng mình bắt đầu văng tục rồi vì uống cho say, uống lại cho giã rượu tỉnh lại thì sao mầy không cất luôn đi chúng tao khỏi uống cho khỏe gan? Vì đằng nào tao cũng vẫn tỉnh như chưa uống?

Tất nhiên, với bản chất của một cán bộ lý luận lão luyện, thằng cháu sẽ thuyết minh rằng hoàn cảnh của nó nhậu say rồi phải thế...phải thế vì thường xuyên phải lái xe trên đường. Vậy mới chống cháy! Thôi kệ đi.

Lại thêm cái Tất Nhiên phụ tải nữa là khi tìm hiểu kỹ về thị trường phong lan, rồi tiếp xúc với một số ông chủ vườn lan thì mình thấy một điều: Nhu cầu lan đẹp, độc, lạ và hiếm…là có thực. Môt tay chủ vườn bên Củ Chi rắp tâm bán cái inova lấy tiền vốn đầu tư 5 cánh trắng Phú Thọ. Rồi mấy cậu ra trường về vặt bố mẹ lấy vốn chơi lan. Vậy thì sao Ước mơ nhỏ mình không làm một cái vườn lan nhỉ? Học bổng thêm vào cho bọn trẻ từ đó chứ từ đâu. Mình có hàng ngũ cộng tác viên dồi dào. Có hàng ngũ các thầy, các cô thân thiện và sẵn tâm với học sinh và nhất là họ thường có con mắt tinh tế trong nét chơi cây cảnh. Hợp tác lại với nhau. Mỗi tuần lai chim (livestream) một lần có nhẽ bán mua được khối của chứ chả bỡn. Nghe nói các Sư nhà chùa cũng tâm đắc với nghề chăm lan. Chắc chắn, vấn đề mở ra là có việc làm và thu hoạch! Chờ xem!

Trở lại chuyến đi…

Cái cần nhất của chuyến đi này là thử sức lính già xem quí vị chịu nhiệt được cỡ nào. Vì, phía trước còn mấy chuyến đi dự định nữa, nếu không đủ sức khỏe thì có mà nằm đường!

Ngay sau cái tối quanh quẩn nơi chợ ngắm chị em dạo phố thì mấy chàng lính già quyết định băng về Lạc Dương. Cái Thung lũng vàng thì chuyến trước mình đã ghé. Đi mỏi chân khôn tả chứ không gian loãng đoãng không phê. Nhưng vụ lên Langbiang thì mình ưng cái bụng bởi cái cao nguyên này coi như nóc nhà của Đà Lạt. Từ thành phố, chúng tôi đã tranh thủ nhìn về hướng này. Xa xa, những ngọn núi xếp gần nhau tưởng như mình leo lên 1 ngọn rồi nhảy một cái là vút sang đỉnh ngọn khác…

Tuy nhiên, ông tài xế lại tỏ ra quá sành sỏi. Hắn bảo:” ngắm Langbiang thì hoàng hôn là tuyệt nhất. Ngắm xong vào nhậu thịt mẹt với rượu mật ong và tôi thì chảy giao lưu là nhất!”

OK! Nhất thì mi cầm chịch đi. Gã cười ồ ồ rồi rút điện thoại qua lại vài câu với ai đó rồi gật gù nói với chúng tôi:” Xong béng! Con đăng ký mình 4 xuất/1 mâm. Họ thu 1 triệu 400 ngàn. Ăn xong giao lưu lửa trại có rượu cần mút mát!”. Thế nhưng bây giờ sớm quá, các cụ vô khu Đất Sét mà chụp hình…

Thì Đất Sét! Nhoáng cái đã có xấp vé qua cửa. Xem ra, cách thể hiện của khu này là hoài cổ với minh họa điển tích. Điểm nhấn chính là những toa và đầu tàu, máy bay với ô tô xe ngựa. Có lẽ con đường này ghi lại những dấu ấn từng giai đoạn của Đà Lạt và các cảnh quan. Hình như rất nhiều sản phẩm bê tông rồi quét tím như đất sét. Các bạn chụp hình mê mải, riêng tôi chả quan tâm vì mình chả biết gì về hội họa và điêu khắc. Vốn quen với những tấm chân dung hình ảnh mịn màng son phấn, tôi thấy các món nơi đây cứ thô ráp và âu ẩu thế nào ấy. Ấy là nói trộm thế chứ mình chả hiểu gì về nghệ thuật này nói thành lời có khi ăn gạch đá!

Gần cuối khu Đất Sét là cái hồ và cặp tình yêu. Cái bảng đề rất rõ là: Nơi tình yêu bắt đầu nhưng vẻ mặt minh họa của cặp manocanh da xám, tóc xanh sắp ập vào nhau thì buồn vãi mồ hôi! Du khách chụp hình với tượng nhộn nhịp. Nhưng hai anh chị tình yêu bằng tượng này vẻ mặt ra mặt. Tình yêu mới bắt đầu mà đã u ám thế thì dăm năm sau có lẽ thành tình yểu! không nhẽ, người nặn tượng đã biết hai ngôi mộ nơi Đồi thông kia một ngôi một đã được người nhà bốc cốt mang đi, để lại một ngôi mộ trong sương mờ hiu quạnh nên mét mặt người buồn như sắp khóc cả đêm nay!

Một ông bạn tôi say mê với các món rượu ngâm. Anh kể nơi nhà có mấy loại rượu ngâm bổ lắm. Ở đây, anh lui cui mặc cả những củ quả từ tam thất trắng đến sâm linh và cả những củ ấu của thằng giả làm dân tộc bảo đấy là thứ…quật cường!

Khổ! Có mớ tiền chất độc da cam dành dụm mang theo bữa nay mang ra vung theo Hà Thủ Ô, Bắc Khởi Tử…hết non nửa bóp. Trong khi tôi và cậu lái xe quyết quay mặt đi nén cười thì ông bạn cười căng da mặt, còn thằng bán thấy vậy cũng tủm tỉm  cười như mẹ đĩ ăn vã mắm.

Vậy là, trong cốp xe của chúng tôi lúc này biết bao nhiêu thứ làm quà và làm đặc sản. Khi tôi kệ nệ vác mấy bao vỏ thông mua làm giá thể trồng phong lan thì bọn người cười như giễu. Tới lúc tôi mặc cả những giò lan thì họ không màng. Nhớ cái vườn đu đủ lúc lỉu nhà ông bạn chúng tôi vặn cả bao tải. Mía vườn mấy bó ngọt như mía. Bắp cải, su su…cứ thấy gì mang theo đó. Khổ tiếp cho tôi khi cái bà bạn về hiu bán lan ở chợ Đà Lạt nhất quyết bảo mang về hơn chục cây dớn cù lần…

5 giờ chiều, chúng tôi đã la cà ở chân đỉnh Langbiang. Nhìn kìa: cứ 10 ông khách thì đến 8 ông có cây gậy chụp hình tự sướng. Còn 2 ông thì một là gậy bị hỏng hết xài, hai là đang gọi cho vợ. Cậu hướng dẫn trờ tới rủ chúng tôi lên xe jeep đi tham quan trên đỉnh. Cả bọn đã toan nhận lời thì cậu tài xế kéo tôi ra: xe jeep nó chỉ đưa lên tý ti chỗ kia thôi; chứ còn lên đỉnh với lên điểm thì…quên đi! Suya nhể? Cậu tài xế nom củ mỷ cù mỳ mà cái gì cũng rành rẽ!

Vậy là chúng tôi quên đi và tìm đường về ẩm thực.

Tại nơi này, cũng có vài cái lạ. Mấy cái vui và có 1 cái buồn tôi sẽ kể tiếp ở bài sau.

 

còn nữa

Sáng lập viên

Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Lời ngỏ

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất

Video: Uoc Mo Nho

Video: Tủ sách Yêu thương UMN

Thư viện ảnh