Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Đà Lạt tiếp theo: Dã ngoại ngoại vi

Có một ông bạn muốn đi thăm lại đồng đội cũ. Thì đi. Sẵn trớn du lịch bụi luôn. Lại hướng Đà Lạt nữa. Nhưng lần này chúng tôi la cà bắt đầu từ Dầu Giây…

Những bè cá nuôi trên sông La Ngà xếp ken vào nhau giống như một làng nổi. Dưới sông thì cá tươi. Trên bờ thì trái ngọt. Màu xanh cứ lúc đậm, lúc nhạt, lúc mỡ màng yểu điệu cứ như con gái vào thời hơ hớ…

Con đường về Đà Lạt cứ quanh co. Quanh co thì ta dừng! Thành phố Bảo Lộc đáng yêu là nơi chúng tôi tạm nghỉ. Ở đây có vài ông bạn nhưng người quan trọng nhất lại là một thương binh mới ngoài 60 mà mặt anh già khằn già cỗi. Khuôn mặt đen đúa khắc khổ kia chợt cười rạng lên như mới trúng mùa Sầu riêng khi thấy chúng tôi. Tâu la? Theo tau! Nói xong là gã vặn ga cái xe rim cũ mèm lướt sườn rẽ vào con phố nho nhỏ tới một ngôi nhà cấp 4 xinh xắn. Lão bảo các con về Sài Gòn; lên Đà Lạt sinh sống hết cả. Chỉ còn hai vợ chồng già thôi. Nghe các cậu ghé chơi thì vui lắm. Dốc ống ra chợ lượm 2 con gà. Bà vợ mình bảo thịt tất. Mình bảo cứ thịt 1 con nghe ngóng đã. Nếu đám khách đông người thì tớ phi dao tiếp chừng mươi phút chứ bao nhiêu. May các ông có 4, nhà mình 2 thì một con gà là vừa xoẳn. Mì tôm, rau cải bao la…

Chúng tôi ngồi xuống chiếu. Gã mang ra nào là rượu chuối hột; nào là sâm Di Linh. Cả bọn tợp tít mù và chuyện trời chuyện bể xa xưa. Nay thằng sống, thằng chết, thằng ung thư, thằng da cam chất độc hỏi thăm. He he…nhìn lên bàn thờ nhà các hắn thấy quân phục chỉnh tề, huân huy chương nhấp nháy. Mà lạ! ông nào cũng một pọoc y hệt đại tướng Chu Huy Mân. A! công nghệ photosop(!), thằng rửa ảnh lấy mỗi cái mặt vai chính còn từ cà vạt, quân phục một kiểu của ông đại tướng. Nó thuyết minh là: Quân đội thì luôn thống nhất! thôi kệ!

Càng ngồi nói chuyện, tôi cảng quí cái cách rổn rảng đầy triệt lý của ông bạn này. Hỏi thăm về thu nhập thì ông bảo đủ mua rau thôi. Nhưng cái món làm hồ sơ chất độc màu da cam thì ông nhất quyết bỏ không theo. Hồ sơ hoàn chỉnh chỉ việc nộp đi duyệt rồi khám là xong là tiền nhưng ông bạn bảo…xếp lại. Lý do rất …người nhân quả là mình đang lành lặn thế này sao lại vơ cái bệnh nhiễm độc da cam vào người? Gần 70 tuổi rồi ham hố chi nữa ngoài ,,,nhân chi sơ tính bản thiện? Thế đấy! đời không biết bao nhiêu là đủ và cuộc đời có lúc đã thấy thừa!

Xin xiết chặt tay anh và tạm biệt!

Loanh quanh cập chiều. Hối cậu tài xế chạy cho nhanh về hướng Nam Bang (Di Linh). Nơi ấy có một chiến hữu xuất sắc trên mọi bình diện. Kia rồi: gã đi chúi chúi như gấu rừng. Nụ cười tanh banh xởi lởi của một đại gia nặng có nhẽ đến 100 ký hơn. Gã bảo hượm! rồi rẽ vào chợ hí húi nơi quầy vịt nướng mắc mật làm 2 con vàng nhẫy. Cửa xe mở cho gã chen vào. Một mùi là lạ át cả mùi vịt quay? Gã cười khà khà: Mùi gà mùi vịt đấy! Té ra, gã đang phụ trách cái máy vặt lông vịt thuê thì chúng tôi gọi tới. Cũng thôi kệ!

Gã kể rằng: gã và thằng con lạc thảo đến đây đã hơn 10 năm. Ban đầu chỉ thịt chó và thịt vịt. Sau phát triển lớn lên. Mỗi ngày, gã phải giao mối chùng 100 con vịt nhổ lông và mổ sạch. Vậy nên mới có cái đoạn sắm máy vặt lông. Vặt xong thì cho vặt thuê. Cứ 25 ngàn/1 con vịt. Hái ra tiền!

Ông bạn bảo: về cơ sở của tớ tham quan đã!

Thì về! Về tới nơi thì thú thật da ốc nổi lên. Lạnh toát luôn bởi khung cảnh và sự bề thế cũng như cách làm không giống ai của tập đoàn ông bạn này! Nói về diện tích thì…chắc vài chục héc ta. Cái hồ thả cá to khắm cỡ 5 héc (50.000 m2), Bên trên là chuồng heo, chuồng gà và…chuồng chó! Đúng là một …rừng các chú cẩu! Chúng sống trong các ngăn lồng sắt. Từ xa đã nghe mùi chó hôi kinh. Tất cả bao nhiêu nước thải trôi xuống cái hồ cá trê phi và cá chép khủng long kia. Gã bảo các bạn thích dùng thứ gì thì …chọc tiết hoặc câu lưới? Tất nhiên, cả bọn từ chối vì lúc gã mua vịt nướng sẵn là biết gã ngại làm. Có vật một chú cẩu ra thì cũng bọn mình trải nệm chứ mong gì ngồi đó chờ ăn?

Sướng nhất là vườn trái cây của nhà lão. Đu đủ to sai trĩu chín ưởng ngọt mà gã bảo không có thời gian hái. Chỉ để nó rụng xuống rồi gà bới mổ. Mít thơm rồi thối cũng vẫn quanh gốc cây. Những luống mía tím to nứt gióng màu tím riệu chả ai thu hoạch. Gã bảo đến khi mía trổ cờ thì chặt cho ngả đó rồi chờ khô nhóm lò thôi. Nghe lão nói mà mình cứ tưởng nơi thiên đường nào chứ. Chậc! nếu vứt cái mùi động vật xú xú ra thì màu xanh kia, vườn trái kia, rừng dâu kia…đúng là tiên cảnh còn gì?

Gã kệ nệ ôm theo thùng bia to. Chúng tôi tạt vào cái quán mà chủ là bà con nhà bạn. Thêm con cá rán và nồi canh chua. Bữa tối khá tuyệt. Gã nhủ chúng tôi:” Nếu tôi ở lại thì cháu gái có khách sạn nhà trồng được. Cái hay nhất là các bác muốn mát xa hay…cưỡi voi cũng đơn giản và an toàn xa lộ!”. Nhìn gã, chúng tôi thấy mình lép vế, tự ti vô cùng. Người đâu mà tuổi 70 rồi nhưng bắp chân, bắp tay vẫn chắc nịch. Hỏi gã có hay cưỡi voi? Gã cười bí hiểm:” Mình có cô bạn bán vải trong cái chợ đấy! Đủ rồi!”. Thì ra, gã khôn có ngạnh!

Đêm Bảo Lộc chả biết thế nào là vui. Cả bọn chúng tôi chả ai nghĩ ra là sẽ mất ngủ nên cắm đầu thuê cái khách sạn ven đường chính. Ban đêm, đám thanh niên rít nẹt xe máy đã khổ. Các bác tài xe hơi chạy đêm cứ ầm ầm. Phòng thì muỗi chằng chịt. Nước thì lạnh như …tay ma!

Sáng sớm, chúng tôi tà tà đi trong sương sớm. Kể ra, cũng có cái thú của nó khi xe không cần máy lạnh. Xuống kính và gió trời lùa vào xe thấy khỏe khoắn gì đâu. Sau bữa sáng thì chỉ còn cậu tài xế là thức chứ chúng tôi vạ vật ngủ nghèo, ngủ nghẹo.

Tìm về một cái thác. Thác gì nhỉ? Hình như là thác Pongour!  Con đường vào hai bên hoa Dã Quì vàng thắm. Dã Quì ôm lấy từng vạt chè, cà phê và cây gia vị.

Pongour không náo nhiệt như những thác khác của Đà Lạt. Cái màu nước xanh khác lạ kia cũng có vẻ buồn nhưng chúng tôi thì đang vui. Những vách núi dựng đứng và lối đi quanh co dốc hẫng hơi chất chứa những âm hưởng vọng về của núi rừng. Chúng tôi thấy mình nhỏ bé. Dù tôi muốn đưa tầm nhìn vào khung hình nhưng toàn lỗi. Lỗi vì mắt tôi nhìn thấy hùng vĩ thác và mênh mang trời với sậm đậm rừng nhưng khi vào khuôn hình thì tất cả mất đi, chỉ để lại cái dòng chảy đơn điệu hay khoảng đá gan gà tiệp lẫn với tràn xanh. Có cái nhẽ: tôi không đủ sáng tạo hình ảnh. Nói trắng ra là không biết nghề thể hiện bằng ống kính. Thôi kệ!

Cái thác cũng nhiều tầng và có nét nhang nhác giống cái thác trong phim Tây Du Ký khi vào đầu mỗi tập. Chúng tôi gặp toàn tây là tây chứ chảng thấy người ta. Mà lạ! bất cứ chỗ nào tham quan thường không thu vé tài xế. Nhưng nơi này đếm đầu người thu đủ mỗi vị 20 k.

Nơi dòng nước xối xuống, cậu nhân viên bảo sâu đến 10 mét. Những rề lục bình đan ken. Tôi dám chắc thả câu nơi đây trúng lớn. Thèm tắm một cái cho nhẹ người. Nhưng kìa: cái biển cấm bơi lội. Chắc hẳn bao nhiêu năm qua, du khách không thiếu gã thèm tắm như mình và từng nhảy xuống để rồi gặp nguy hiểm đến nỗi thành khu vực cấm bơi!

Đường về Đà Lạt chỉ còn một khúc nữa. Chúng tôi rủ nhau: Đà Lạt có chỗ bán cơm tấm tuyệt vời. Tất nhiên, chúng tôi sẽ ghé và rắp tâm thức cùng xứ sở này mấy đêm cho bõ những cơn thèm nhảy…xập xông!

Cũng phải nhắc bạn nào chưa thường đi Đà Lạt thì cũng nên cẩn thận. Cẩn thận đi đứng vì chả có đèn xanh, đèn đỏ mà công an Đà Lạt nghiêm khắc lắm. Biên bản rồm rộp chứ không đùa. Cẩn thận tiếp theo là ăn uống ngủ nghỉ? Hãy đúng nội qui và nghiêm túc thỏa thận trước nếu không muốn bực mình.

 

Sáng lập viên

Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Lời ngỏ

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất

Video: Uoc Mo Nho

Video: Tủ sách Yêu thương UMN

Thư viện ảnh