Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Bình Lựng bóng đá bài 3

Anh Trâu à!

Trận lượt về với Indo, xem bàn thua thứ 2 là biết các cầu thủ không thích HLV Trâu zê rồi. Cẩu thủ Indo thoải mái đi bóng vào vòng cấm sút, trong khi đó mấy anh áo đỏ có chịu chạy để cản phá đâu

(các bạn lên Youtube để xem lại là biết). Nên HLV giỏi đến đâu nếu cầu thủ không thích thì cũng phải ra đi thôi.

Điều này đương nhiên rồi. Ta nhớ vụ HLV Vinaz Boaz làm HLV ở Chelsea. Những cầu thủ nhiều tuổi như Terry cóc thèm nghe HLV nên chả mấy mà anh Cô Oách kia phải rời đội. Mà HLV Vinaz Boaz là giỏi khi vừa vô địch Cup châu Âu xong. Đoàn kết con người là một việc rất khó; có thể mình giỏi nhưng không đoàn kết được các nhân viên dưới quyền thì rất khó cho công việc của mình sau này.

Hầu hết các cầu thủ trẻ đều qua tay anh Trâu. Với cùng các nhân sự thì HLV cực kỳ quan trọng: Định hình lối chơi, sử dụng chiến thuật, nhân sự tùy từng đối thủ, đọc diễn biến trận đấu thay người phù hợp... Những điều này ông Trâu hoàn toàn không làm được với tuyển VN.

Làm tướng cầm quân, thấy bộ hạ dưới quyền sinh dị tâm là phải thanh trừng thẳng tay. Ông Trâu già đời mà không hiểu điều đó, cũng không có được người tư vấn nên đã phạm sai lầm chết người đúng vào thời điểm quyết định. Lẽ ra anh Trâu phải tuyệt đối tin dùng nhóm học trò ruột, quyết một trận xanh chín thì lại bị sức ép dư luận và ép gì gì nữa mà quay ra dùng một số công thần thời ông Park. Mà số này này vài vị bao lâu nay vốn âm thầm bất mãn khi bị thất sủng một thời gian dài rồi...! Còn gì để nói diễn suy không? Vại đó, ông Trâu không quyết liệt đi đến cùng con đường đã chọn, Cách mạng nửa vời, đẽo cày giữa đường. Ông đã tự đưa mình vào vào chỗ khó! Cực khó. Đã dùng người thì phải tin, đã không tin thì phải loại bỏ. Ngập ngừng là tự đưa dao vào cổ mình. Nhẽ đó là chân lý (!)

Ở đời, bất cứ một tập thể nào cũng có những mâu thuẫn, và việc của người đứng đầu là phải xử lý những mâu thuẫn đó, phải loại bỏ những thành phần gây lục đục. Ông Trâu không làm được điều đó. Vậy là ông có lỗi 1 nhé.

Lỗi 2: Ông thừa biết lứa cầu thủ của ông Pax dùng đã chín ở độ chín. Chín về tuổi tác, kinh nghiệm và chững về kỹ thuật. Họ đã thành công và thành đạt nhất định. Nhìn ảnh họ bên vợ đẹp, xe sang...là quá tuyệc. Nhìn Quang Hải không được vào sân khi khởi động xong anh ấy không ưng bụng đá vào thùng nước thì ai cũng hình dung ra. Một là anh Trâu không ưa Hải mà ngó lơ. Hai là Hải đã chững và xuống phong độ. Ba là Hải có nhẽ không mặn với anh Trâu...vv và VV.

Về chuyên môn, chủ quan của Hiu Vẩu đánh giá giò cẳng như sau: Khuất Văn Khang hết tầm thì lên được như Võ Huy Toàn; Minh Trọng cố thì bằng Thanh Thịnh; Đô với Đến thì thôi không bàn, Thái Sơn hết cỡ thì được như Huy Hùng. Đình Bắc ở tuổi 20 tiềm năng thua Công Phượng còn Lê Phạm Thành Long có khi chả bao giờ bằng Khắc Ngọc...

Bóng đá xứ sở không hề có cái nền, cơ sở đào tạo trẻ thì chưa chuyên nghiệp. Giải vô địch quốc gia thì thuộc loại ít ai xem. Cầu thủ nổi tí thì trên mạng toàn thấy đi xe gì, tán con nào, bỏ con nào...Nẫu! Ghi bàn, phá lưới giải Quốc gia thì toàn ngoại binh làm.

Vại thì lấy cơ sở nào anh Trâu chém hứa tiềm năng chúng ta 2026 ta vào Vơn Cớp? Tất nhiên, tôi nói thô mà thậc là anh Trâu nói chém vì lương tiền. Một anh già sắp xuống lỗ mà có người dúi vào tay mỗi tháng 60 ngàn đô thì bảo tôi đây chết cũng chém nịnh cho vừa lòng người bỏ tiền thuê mình.

Cái này thuộc về liêm sỉ. Tất nhiên, tôi nói tôi cũng thuộc diện chả liêm sỉ như ông.

Nhưng rồi mấy lão Hiu chỗ tôi cắc ké nhủ rằng:” Ai chả biết trình của bóng đá Việt Nam đang ở đâu. Ông Trâu biết hơn cả. Ông cũng chả nịnh lương 60 ngàn đô đâu. Nhưng hình như chúng ta hiểu lầm ngôn ngữ của nhau. Ông Trâu bảu WC là nói cái...toa lét. Chúng ta vài người hiểu WC là Vơn Cớp...”.

Khi nghe những bỉ bôi này tôi đã mắng lão Hiu thiếu nghiêm túc kia.

Nhưng xét một cách toàn diện thì tội của ông Pax là to nhất. Bởi thời ông cầm quân, cũng những con người cầu thủ từ tay anh Thắng đi tù về, ông huấn luyện, thổi hồn, gắn kết... cho ra những thành quả, kết quả vượt sức tưởng tượng. Có thể nói thành tích tuyệt nhất mọi thời đại Bóng đá của Việt Nam! Coi nào:

Ở thời HLV Park Hang Seo, tuyển Việt Nam tiến đến cột mốc lịch sử với thành tích vào vòng loại thứ ba World Cup 2022.
Nhắc lại cho oanh liệt: bảng G có Việt Nam, UAE, Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây là bảng đấu rất khó nhưng HLV Park Hang Seo thua đúng 1 trận. Việt Nam đã thắng 5 trận, hòa 2 và thua 1. Thất bại duy nhất trên sân nhà của UAE với tỷ số 3-2.
Thành công lịch sử của tuyển Việt Nam bị chê sau khi thua Trung Quốc với tỷ số 2-3 ở thời gian bù giờ. Bầu Hiển nhận xét ông Park bảo thủ, lười làm mới. Nhiều ý kiến đã không nhìn vào thực tế về trình độ cầu thủ Việt Nam khi phải đá với những Oman, Trung Quốc, Saudi Arabia, Nhật Bản.
Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á có 4 điểm khi thắng Trung Quốc 3-1 và hòa Nhật Bản 1-1.
Tuyển Việt Nam không hề đi xuống về thành tích thời HLV Park Hang Seo. Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 đến tứ kết Asian Cup 2029 và lần đầu vào vòng loại thứ ba World Cup 2022. Tức đi từ thành tích "ao làng" đến châu lục, rồi tiệm cận sân chơi thế giới.

Thành công của Ông Park đều trên cơ sở xây dựng đội hình 3-5-2 và các biến thể. Giải nào ông ấy cũng đều xây dựng bộ 3 trung vệ và 2 hậu vệ chạy cánh rất thành công, càn quét hết Đông Nam Á chỉ trừ Thái Lan không ăn được vì cầu thủ của Thái đẳng cấp hơn và họ xây dựng đội hình, lối đá để khắc chế sơ đồ 3-5-2 của ta.
Sơ đồ 3-5-2 yêu cầu có một tiền vệ giữa có nhãn quan chiến thuật cực tốt để chuyền hoặc cày ải thu hồi bóng, như Hùng Dũng hoặc Xuân Trường thời U 23 châu Á. Thêm 2 hậu vệ cánh có khả năng lên công về thủ, chạy khoẻ như người không phổi: Trọng Hoàng- Văn Hậu/ Tấn Tài- Văn Thanh/ Tuấn Tài- Lê Văn Đô/ Hồng Duy- Văn Thanh/ Xuân Mạnh- Văn Thanh…

Bộ 3 trung vệ: Quế Hải- Duy Mạnh- Thành Chung/ Tấn Sinh- Văn Hậu- Thành Chung/ Thanh Bình- Việt Anh- Vũ Tiến Long/ Bùi Tiến Dũng- Quế Hải- Duy Mạnh…

Các đội Đông Nam Á như Indo, Mã Lai, Miến...biết ta chơi như rứa nhưng không cách gì khắc lại được. Chỉ trừ có Thái Lan áp dụng phản chiến thuật bằng chính sơ đồ 3-5-2 lại, khi họ có dàn trung vệ con lai và đôi cánh ở 2 biên + tiền vệ đẳng cấp hơn: Tristan Đỗ- Therathon và Channathip…

Ông Troussier vì lý do nào đó cũng không dùng sơ đồ 3-5-2. Nhìn ông thay người vào đá lung tung xà beng không đâu vào đâu, đã có Văn Thanh lại còn có cả Xuân Mạnh và Phan Tuấn Tài.  Cầu thủ không được đá đúng vị trí sở trường và chiến thuật sở trường, dẫn tới chạy chỗ loạn, vì không biết chạy chỗ như thế nào kèm người ra sao, không bọc lót được. Thua thê thảm chính là ở chỗ đó…

Sơ đồ chiến thuật 3-5-2 hay còn gọi là sơ đồ 3 trung vệ chính là sơ đồ phù hợp nhất với lối đá của cầu thủ VN. Vận dụng sáng tạo sơ đồ này và áp dụng ngay từ khi đào tạo trẻ để tạo thành thương hiệu, bản sắc VN...

Thực tế nó đã cho kết quả. Đáng tiếc nhiêu người ta không bằng lòng với kết quả đã có. Họ muốn vào WC. Ừ thì cố mà chen vào!

Thấy chưa?

Về cầu thủ mà nói, không có HLV nào trên thế giới lựa chọn làm mới khi thắng 5 trận, hòa 2, thua 1 ở bảng G với 4 đối thủ mạnh (UAE, Thái Lan, Indonesia và Malaysia). Đến vòng loại thứ ba, HLV Park Hang Seo càng không có lý do để dùng cầu thủ trẻ cho ước mơ dự World Cup. Những ngôi sao của tuyển Việt Nam cũng chưa bao giờ được trải nghiệm ở đẳng cấp này thì dùng cầu thủ trẻ càng dễ thất bại.

Nhưng ông Trâu thì NO Pax. Các cầu thủ đã trải nghiệm thời Pax cất đi. Ông mang toàn trẻ ra và cả làm mẫu mực mới ghê. Chạy, chuyền ngang, dọc, chuyền về...nhìm nhịp như đan võng. Thế nhưng để quả bóng của các vị tìm đến khung thành bạn thì chả hơn lá mùa thu. Cuối hiệp 2 thì ...thở!

Thua nhiều quá và bị la ó nhiều quá. Anh Trâu ta hoảng quay ra dùng lại cầu thủ của anh Pax. Lúc này mới thấm đòn. Thấm gì nhìn đá sẽ thấy. Nhưng cái thấy dễ nói là...chả thấy gắn kết các tuyến. Không thua mới là lạ. Mặc dù công bằng thằng Indo có tiến bộ chút xíu do cầu thủ nhập tịch nhưng mảng miếng của họ không hơn xưa thời ông Pax. Ta thua toàn diện 2 trận lượt đi và về!
Ông Park có công đưa đội mình từ đội lót đường thành ngựa ô, từ hạng 4 lên hạng 2. Nhưng thường ngựa ô thì bao giờ cũng chỉ có chu kì ngắn ngủi. Cuối kỳ, ông Park đã nhận ra là ngựa ô giờ sắp về lối cũ, hạng 2 sắp về hạng 4, nên ông dừng rất đúng lúc. Khôn rất!

Thể lực? Nhìn cầu thủ 2 trận đấu Indo đuối cuối sao nhớ thầy HLV Miura thế?

Ông Cô Oách Miura này tâm huyết và có tầm nhìn. Ông Miu có cuộc cách mạng lớn về thể hình thể lực với bóng đá VN. Đến giờ tôi vẫn ấn tượng trận lão Miu cầm Olympic VN vật ngửa Iran ở Asiad. Vật ngạo nghễ trận này. Việt Nam ta còn lấn lướt cả về đua tranh chấp thể lực. Trời ạ! một việc tưởng như rất khó xảy ra mà đã xảy ra.

Sau này, nhiều cầu thủ không chú ý về thể lực, khi lên tuyển bị nhồi thể lực, không quen còn dẫn đến chấn thương.

Trở lại phân tích chém gió đi Vơn Cớp của anh Trâu. Phét lác toàn diện! Suất đi Worldcup cứng đã là của Nhật, Hàn, Iran. Xếp hàng kế đó là Qatar, Arab Saudi, Úc. Tiếp mới đến là Iraq, UAE, Uzbekistant…

Trong khi đó Bóng đá Việt ta thống kê kỹ thuật đội tuyển chỉ có 5 cầu thủ có khả năng di chuyển trên 10 km mỗi trận (ông Pax nói vậy); không có cầu thủ nào chơi ở những giải hàng đầu châu Á, chưa nói châu Âu nhé. Chả hiểu các bố tính toán dự Worldcup dựa trên cơ sở gì? Hay là chém được cứ chém?

Từ thời ông Park bóng đá có thành tích thành ra từ Liên đoàn đến NHM cũng bị ảo tưởng về trình độ bóng đá nước nhà. Cho rằng tầm chúng ta có thể ngấp nghé cái chiếu khu vực và Vơn Cớp chứ nhẽ đã thoát khỏi cái ao tù kia rồi.

Vại là kênh hót hay như ông Trâu có cửa. Nhưng xem ông Trâu cầm binh hơn chục trận mà Vẩu tôi không hiểu chiến thuật của anh Trâu là gì. Phòng ngự thì hớ hênh, toàn hàng thủ bóp Tờ Rim đồng đội. Tấn công thì bài vở không rõ ràng. Chả rõ chúng ta là đang, sẽ đánh cánh hay trung lộ.
Con người càng lộn xộn, nay anh gọi cầu thủ này mai gọi cầu thủ kia. Truyền thông thì đôi co với báo giới, người hâm mộ...
Riêng ông Trâu hành sử quá kém, chưa bao giờ thấy nhận lỗi về mình.

Thật ra Người Hâm Mộ  có ai kỳ vọng đi WC đâu? mà Vê Ép kỳ vọng sinh hoang tưởng vào ông Trâu thôi. Ai biết về bóng đá nhìn thực tế họ đá cũng thấy là trình của mình tới đâu rồi. Nhẽ nên từ từ giữ vững vị thế trước đã, trẻ thì giữ vững vị thế làm trùm ĐNA, còn ĐTQG thường xuyên góp mặt ở VL3 WC. Đàng này, cứ nghĩ lấy ông đu đủ thổi thì nhón nhanh chắc?

Lại ghen với anh Trâu số sướng. Chơi trên tiền!
Anh nhẽ hết thời 20 năm qua, thế quái nào có thằng lại dúi cho 1 đống tiền. Hiu Vẩu đặt vè: Bất tài vô dụng, lớ ngớ vớ huy chương ...

Anh già hơn sáu chục rưỡi rồi, trong khi lịch sử quá khứ có cái gì huy hoàng mà lại được mời là trưởng của đội tuyển quốc gia lương hậu, thời gian dài, có thể đền bù lớn...?

Nhẽ thế thì có mà bẩu mục tiêu là vô địch thế giới họ cũng nhận thôi.
Cái vấn đề là ở chỗ, sao mà hồi đấy, anh Trâu hót thế nào mà bán được giá hời thế, thằng mua sao lại đâm đầu vào cái hợp đồng khốn đến thế?

Cái đoạn ông Trâu không thèm ra chào Cổ Động Viên Việt. Trâu lặn lội sang Indo cổ vũ, lại còn tay bắt mặt mừng nói cười thản nhiên với cầu thủ Shin và cầu thủ Indo sau trận trước thì khó ai còn thông cảm được nữa rồi.

Cái đoạn anh sang đội Indo lượt 1 khi đá xong cười toe chúc mừng cầu thủ bọn nó nhẽ có ý cả. Anh muốn trêu ngươi cho toàn bộ bên ta tức lên sa thải anh, đuổi anh để anh theo gương TaVaRet xưa kiện đòi bồi thường hợp đồng cho nhiều xèng. Chứ nhẽ đâu thế. Nhẽ đâu ăn cây táo rào cây sung thế anh Trâu Ơi!

Với anh già Trâu này "thắng đẹp", "thua lạc quan" nhưng thực tế tăm tối như cái gì chị Dậu. Chưa thấy nhiều ai trơ trẽn như đám quí anh!

Anh có kỷ lục là: Đá với Indo mà ko có một cú sút trúng đích. Một kỷ lục đáng ghi nhớ hơn đá phủi!

Cũng có nhẽ, mấy ông già già thì hay già nua về cái triết lí bóng đá. Lại chơi nhây như ông Trâu là tao làm phát cuối rồi về hưu. Cứ bình bình đố bay đuổi được, mà đuổi thì ăn tiền đền bù. Thấy chửa? Sáng mắt ra rồi chứ?

Mà...Tương lai thì lão này vẫn giàu. Có đôi triệu đô dưỡng già. Bất kể bị sa thải hay không mặt lúc nào cũng cười. Quá Xuân!

Dân mình kỳ vọng thuê được lão phù thủy trắng về để nhanh nhanh đi WC, hóa ra biệt danh "phù thủy" đấy là đặt cho khả năng bùa chú, làm phép vff lẫn dân Việt món bóng bánh vẽ.
Khi thua lượt đi ông phát biểu so sánh như C1 có 2 trận lượt đi, lượt về. Khi thua nốt lượt về ông phát biểu đội VN vẫn còn cơ hội vòng 3. Thế nếu còn cơ hội dẫn dắt 2 trận cuối thua tiếp ko còn cơ hội vào vòng 3 ông lại nói phét thế nào?
Cái quan trọng nhất ta lo là: người chơi lộm nhộm như một cái nhà trẻ! Thằng khóc, thằng mếu, thằng cười!

Thời ô Park nhiều cảm hứng. Ô Park ko chỉ mang chuyên môn mà mang tinh thần kiên định, lòng tự trọng, tính đối kháng quyết liệt và niềm cảm hứng cao độ. Ô Park ra đi thì mèo hoàn mèo. Đội tuyển thi đấu nhu nhược vô hồn. Chiến thuật thì thua mấy anh già U50 đá phủi.

Anh Trâu à! Lối đá của VN dưới thời anh là vô vọng, chuyền qua chuyền lại chán ngắt. Tấn công buồn ngủ, không đột biến, không lắt léo, cũng không bất ngờ. Chuyền nhiều quá nên tiền đạo nhanh mất sức. Hậu vệ chuyền nhiều thì dễ mắc lỗi. Không ai bảo lối đá giữ bóng là kém, mà đơn giản nó không phù hợp với trình độ hiện tại của cầu thủ Việt.

Thêm điểm nữa, anh sắp 70 rồi. Tuổi đấy tụi tôi lo cho sức khoẻ của mình còn mệt, tâm huyết đâu mà dẫn dắt 1 tập thể vài chục người. Tóm cái váy lại, là anh không phù hợp ngay từ đầu. Và hệ quả là lối đá buồn ngủ, thiếu tinh thần, thiếu hi vọng.

Giờ khả năng đội tuyển VN không vào được vòng loại thứ 3 World Cup chứ đừng nói dự WC

Về Phét Sing của anh Trâu. Nhẽ không thể bắt đứa trẻ 12 tuổi cõng bao lúa 50 cân được. Bắt cầu thủ việt di chuyển khắp mặt sân với cường độ cao liên tục làm sao họ làm nổi. Nhưng để phục vụ chiến thuật đó ông Trâu vẫn kiên quyết làm mặc kệ là thực tế cầu thủ của ta chỉ có vậy.
Nói gì thì nói, ông này ở Việt Nam lâu, tự đánh giá được khả năng lên cầm quân có ổn không chứ. Thành tích này nọ cũng là ông ấy cam kết. Ông ấy thừa biết dân mình kỳ vọng cao mà vẫn nhận. Như vậy là ngoài kém tắm thì rõ anh nhận làm vì tiền. Ai chả thích tiền. Nhưng Trâu khôn ngoan là khoản cài vào điều kiện sa thải và không hề có ý định tự rút lui. Không hề có tự trọng nên nhiều người ghét không lạ. Đến đây, Vẩu tạm bình lựng rằng: Ông Trâu ấy đang làm xấu hình ảnh của người Pháp trong mắt người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Nhất là trong mắt đám cuồng tín. Còn Vẩu tôi thì tiếc thương. Tiếc tiền thuê Trâu và thương bà con cặm cụi hái Tiêu, trồng Thanh Long, ướt đít chài Tôm...xuất khẩu kiếm ngoại tệ về mà lão gom phát mấy cam nhông...

Khác gì mình trồng cấy, gặt hái, xay giã cho thành gạo đóng bao bì đến kính gửi anh Trâu!

Bài sau: Lịch sử Bóng đá Việt!


Tin mới hơn:
Tin trước đây:
Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất