Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

TIẾP THEO Về Siemriep (Phnom Kulen)

Đã đến đây thì việc mua vé vào thăm đền đài là tất yếu. Dù rất xót với 35 USD/ngày thăm Angko Vat nhưng chúng tôi chẳng chối từ. Đơn giản, có ai ép mình phải đi sang đây đâu. Tuy nhiên, với bài viết này tôi cũng muốn chuyển đến các bạn nào có ý định đi Siemriep thì cũng nên cân nhắc nếu bạn xài tiền còn phải đắn đo.

Quả thực, so với mấy năm trước tôi đi thì bữa nay Anhko Vat vắng hoe vắng hoắt. Khung cảnh thì vẫn thế và có phần cũ hơn. Lối đi trong đền hình như lại chắn thêm cấm vài lối. Chắc là vấn đề an toàn? Các khung gỗ, khung sắt đỡ mái, đỡ sàn vẫn vậy. Những cái khung đỡ này như muốn nói di tích sắp thành phế tích. Những ông bụt cụt đầu, cụt tay có thể là đã bị tàn phá theo thời gian. Có vài chỗ, người ta trám xi măng chỗ bong tróc, nay ngả màu nom lam nham ghép vá lộ liễu rất thiếu chuyên nghiệp.

Lần thăm trước, tôi háo hức bao nhiêu thì lần này thấy nản chân bấy nhiêu. Lần trước, có khi phải xếp hàng chờ đợi nhiều phút để có một cái wieu chụp tấm ảnh thì lần này không cần phải đợi. Chúng tôi không gặp bất cứ du khách Việt nào. Phần lớn, người thăm Angko là châu Âu và ít người Trung hoa và Nam Hàn.

Do khách ít nên người bán hàng rong cũng ít theo. Những quầy quán bán đồ lưu niệm cũng vắng thưa.

Kong pong Thom cũng vắng. Chỉ có Bayon là khá nhiều người. Một ngày của chúng tôi trôi qua mệt mà giảm nhiều phấn khích. Cậu hướng dẫn đi theo thì luôn nhắc trò mát xa với em út. Nó không biết rằng với người già hết khí thế thì trò gái gú chỉ là cực hình. Tất nhiên, cũng còn vài ngày đi với nhau nên tụi tôi toàn nói hoãn binh.

Nhưng đến bữa ăn thì bản chất kê tính % nó bộc lộ rất rõ ở tay hướng dẫn. Khi chúng tôi ăn tự túc buổi tối bên chợ, menu nhà hàng mang ra, chỉ với 4USD là một người có một suất ăn đầy đủ. Thế nhưng cùng với tay hướng dẫn này, 2/3 con gà nhép, 1 tô canh chua cá lóc lèo tèo với cơm trắng nhưng giấy báo đến…27 USD. Lẽ ra, chúng tôi nên thắc mắc và đừng nhẹ nhàng thanh toán thì các bữa sau sẽ đỡ hơn. Nhưng nhìn vẻ dạng cu cậu xem ra hoàn cảnh lắm, nên hai chúng tôi không ai nói thêm câu nào. Và…mấy bữa sau bữa nào cũng …27 USD cứ như một hằng số. Tất nhiên, tôi đã gài chú nhóc này khi đi ăn món bàn chân con bò. 3 xuất chúng tôi gọi. Mặc kệ chú nhóc lau tau khau gì gì với các em tiếp viên. Tôi lấy tập menu rồi chỉ cái món bàn chân bò mỗi xuất 4 USD này cho một em phục vụ. Họ gật đầu. Cả 3 chén mê mải khen ngon. Thế nhưng khi thanh toán thì vẫn … 27 USD. Tôi dứt khoát không chịu. Nhà hàng họ không nói với tôi nhưng cứ chú hướng dẫn này mà nói. Cuối cùng chú nhóc bảo: Bác trả 20 USD thôi còn 7 USD cháu trả. Lòi đuôi chuột!

Vui nhất là khi gặp một đoàn các cháu là những hột nhân múa. Họ vào đền vừa tham quan, vừa làm nền cho du khách nếu muốn đứng chụp hình cùng đội này. Ơ.... già mà được đứng chụp múa dẻo cùng các cháu thì vui chứ. Mỗi vị chỉ 1USD; rẻ hơn nhiều so với chụp cùng diễn viên bên Thái.

Cứ tưởng cậu bé hướng dẫn bị mún quả tớm vậy thì bữa sau mất biệt, ai dè gã vẫn rất tích cực trong nghiệp vụ mới là lỳ. Hôm sau, gã tâm sự rằng ba gã người Kam và mẹ gã người Việt. Tất cả gia đình đang ở Pnomphenh…

Qua vụ này, nhắc các bạn nào có đi Kam thì hãy mặc cả thật kỹ giá tiền thuê dịch vụ, xe, khách sạn…nhé. Tuyệt đối đùng bao giờ để hướng dẫn hay tuk tuk ngồi ăn chung cùng bữa với bạn nếu bạn kinh tế vừa đủ và cần căn cơ. Tốt nhất, hãy vào chợ tự kêu theo menu. Các bạn sẽ không phải cái cảm giác hình như nó đang đóng nắp mình???!!

Chúng tôi hỏi đường lên Phnom Kulen – nơi có những cái thác đẹp và những dòng suối đầy Linga. Có lẽ, đó là nơi đáng đi nhất. Thế nhưng, tôi được cho biết là đường khó đi. Từ dốc lên núi là quanh co, nhỏ hẹp. Có chỗ đường chỉ vừa một chiếc xe 25 chỗ ngồi chạy. Từ sáng đến 12 giờ là dành cho xe lên thác. Từ 12 giờ trở đi cấm xe lên và chỉ có xe về. Chơi luôn! 90 USD thuê chiếc xe du lịch và 40 USD cho 2 vé tham quan. Muỗi! lương hưu 2020 sắp tăng rồi lo quái gì!

Vậy là sáng sớm, hai chúng tôi khoác máy ảnh chờ sẵn xe đón tận nơi. Tôi cũng khá tỉnh bảo với tay hướng dẫn là bữa nay chúng tôi có thể tự túc được không cần gã. Nhưng kìa! Lòng tốt của chàng vụt sáng như đèn led. Chàng bảo, đi chủ yếu là vui. Bác để con cùng đi, con chụp hình cho ngon. Tiền là phụ. Con không cần lấy. Tất nhiên, chúng tôi sẽ cùng dùng bữa với nhau và tay nào già nhất thì thanh toán (mình chắc rồi).

Cậu tài xế ngầu phết. Gã gắn cái kính đen thui lên mắt và vặn lái, xe bay lướt trên đường. Từng hàng thốt nốt với tủ kính bán đồ cứ loáng nhoáng lướt qua.

Đúng là có vài chỗ đường rất xấu. Các cơ quan đoàn thể của chúng tôi nhào lên lộn xuống vất vả. Cơ chừng suất buffet sáng ở khách sạn xổ ra mất nếu cậu hướng dẫn không nhắc tài xế nó giảm ga. Quả thật, khi xe vào con đường rừng mới thấy cái hiểm nguy có thể. Các khúc quanh gấp tay áo nhỏ xíu luôn có người đứng hướng dẫn, ra hiệu đi hay dừng. Bên này có lẽ các bố sẵn người chứ bên ta đường đèo quanh co thì có cái gương lồi. Nhưng người ngon hơn vì các anh luôn cười. Hàm răng trắng sáng lên giữa màu xanh đậm chắc của cây rừng.

Có lẽ du khách trốn vé nhiều hay sao mà có tới 2 nơi bắt trình vé. Giống hệt Anhko Vat, đến chỗ nào họ cũng kiểm tra vé nhưng với thái độ rất thân thiện.

Cậu hướng dẫn này cũng thông minh. Gã bảo, người đi theo tour sẽ lần lượt nhưng chúng ta sẽ tham quan từ trên xuống. Như vậy sẽ vắng và chụp hình thoải mái hơn.

Phải nói rằng đang mùa mưa nên cái thác này nước mạnh và đẹp. Đi đường và leo dốc rất nóng nhưng tới thác thì mát lạnh. Hơi nước phả li ti như máy bơm béc tưới phong lan nhà tôi. Tỉnh người!


Tin mới hơn:
Tin trước đây:

Sáng lập viên

Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Lời ngỏ

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất

Video: Tủ sách Yêu thương UMN

Nhấn vào để xem

Thư viện ảnh