Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Về Siemriep

Lâu lắm chẳng viết gì.

Đột ngột có ông bạn rủ:” Đi Kam không anh?”. Thì đi!

Ngay hôm sau, chúng tôi đã nhanh chân về Phạm Ngũ Lão lấy vé chạy thẳng Saigon- Siemriep. Lên xe, chả thấy mống Việt Nam nào, chỉ có 4 ông và Tây và các anh em người Kam mà thôi.

Hai thằng già chúng tôi lặng lẽ.

Nhào cái đã tới cửa khẩu Mộc Bài. Hộ chiếu đưa ra thì…chao ơi: nó mới hết hạn có hơn tháng trời! Báo nhau rồi!

Nhưng với bản tính không bao giờ chịu đầu hàng. Tôi một mình kêu chị xe ôm đưa qua đường…tiểu ngạch! Mà cái đường kinh ốm! Nó chạy ngoằn nghèo theo bờ ruộng, hàng cây, ổ gà rãnh nước xóc nổ đom đóm mắt. Qua chốt biên phòng Việt! Có vẻ như quen biết rành vở, cậu lính chỉ liếc cái hộ chiếu hết hạn của tôi rồi gật đầu như khổ hiểu rồi! Băng qua mấy bờ ruộng leo queo thì gặp cái chòi của các biên phòng Kam. 60 ngàn xì ra là vọt theo gật đầu chứ không cần xuống xe. Thoáng gớm!

Tôi và xe ôm chạy một lèo xuyên bụi đỏ của vùng Ba Vet đến cái quán cơm bán mắc kinh. Tôi ngồi chờ gần nửa giờ, các con giời chính ngạch mới tà xe về tới. Gặp nhau, tôi với bạn già mừng mừng tủi tủi như đã phải chia tay từ…kiếp trước!

Cơm xong! Căng da bụng thì chùng da mắt! chúng tôi nghẹo qua, ngáng lại mà ngủ lăn lóc cho tới thị trấn Svayrieng. Cái thị trấn này xây lại đẹp chứ hồi trước chỉ gọi là ngã ba thôi. Rồi cầu Niếc Nương! Cây cầu dù sừng sững nhưng lòng đường nó cũng hẹp như cầu Mỹ Thuận bắc qua sông Tiền. Có vẻ như các quí khách đi qua không ham hố chụp hình kỷ niệm hay sao mà chả thấy ai dừng xe lia quét!

Khoảng 2 giờ chiều, xe qua cầu Monivong chạy vào nội đô Phnomphenh. Ôi dào! Sao cái thành phố đường thì hẹp mà xe thì đông. Cái tuk tuk truyền thống thấy ít dần nhưng cái xe ba bánh kiểu lambetta thì nhiều thật! nhưng có một điều bên này họ ít va chạm và có vẻ nhường nhau mà chạy.

Nằm chờ ở bến  buyt Sorya 1 giờ đồng hồ để chuyển xe về Siemriep. Nhìn qua bên kia, mấy cái chợ ngon lành như chợ Cũ, chợ Rút xây gần xệu mà không dám càn qua. Thôi để vòng về chứ bây giờ lòng đang hướng về Siemriep.

Nắng bên Kam có vẻ gay gắt hơn nắng Việt. Mặc! xe chúng tôi cứ đủng đỉnh tiến về phía Tây. Dọc đường, kẻ lên, người xuống bất kể chỗ nào. Buýt mà!

Trời tối đã lâu lắm. Nhìn đồng hồ thì 10 giờ đêm xe mới tới Siemriep. Một chuyến đi vô duyên và mệt kể từ lúc mua vé. Té ra, chúng nó sai lệch vô cùng. Trên mạng nó bảu vé chạy Sai gon – Siemriep có 399 k nhưng khi đến nơi thì nó táng hơn 500k. Xem ra, chỗ nào cũng thế. Lỡ đặt KS và trả tiền bên K rồi nên chúng tôi bấm bụng xuất hành chứ với tính cách mình thì thái độ thiếu minh bạch này là bái bai từ lâu.

Thuê chiếc xe tuk tuk về KS. Cậu lễ tân đưa ra cái bảng tên mình và nhoẻn cười nói rằng:” tụi tao có đi đón chúng mày nhưng không gặp!”. Không sao! Có phòng nghỉ cho hai ông già là tử tế rồi. Mọi chuyện ngày mai!

Cái Khách sạn này nằm gần chợ, cạnh chỗ đổi tiền phải chăng nên đi bộ cũng tiện. KS có hồ bơi đàng hoàng nhưng chẳng thấy ai bơi và nó có vẻ thiếu hoành tráng. Ăn sáng thì nghèo nàn vài món đồ Tây. Món mình chịu được chỉ là bánh mì opla và cháo trắng vịt muối. Phòng tắm thì khăn mặt không có chỉ hai khăn tắm màu cháo lòng. Wifi thì chậm hơn rùa. Đọc báo mà thi thoảng lại…hình như không có intenet. Duy mỗi thái độ thì thật vui vẻ. Vậy nhưng mở mail cứ thấy các bạn ấy hỏi có hài lòng không? Các vấn đề thế nào??? Giời ạ! Ta còn ở đây cả tuần kia mà. 800 k/phòng/ ngày nhưng thể hiện như rứa thì ta biết oánh giá làm thao?

Nhưng cũng may vì phòng KS chúng tôi chỉ để ngả lưng sau 1 ngày lạc thảo xê dịch.

Sáng sớm, đang loay hoay tìm cho mình một tuk tuk có cậu nào biết đôi từ tiếng Việt, (Cái lão biết Việt lần trước chắc tiêu rồi nên gọi cứ ò í e) xuất hiện trước mặt là một cậu khá phong trần với cái xe ôm tã tĩ. Xem kìa! Hắn phò tiếng Việt như thể nhà ngôn ngữ học chứ không phải madein xe ôm. Trả cho hắn 15 USD/ngày là gật cấp kỳ. Cái gật hơi nghi ngờ! Nhưng nghi ngờ của mình lại không đúng hướng sau mấy ngày rong ruổi. Nghi ngờ của mình là hướng bị bốc hơi đồ đạc. Nhất là cái máy ảnh to đùng này. Nhưng mà không! Vấn đề giá rẻ lại nằm ở chỗ mấy bữa ăn bị kê tính giá trên trời! xem ra, kê tính % là nghề của các chàng hướng dẫn không chỉ phạm vi vùng miền!

Tay lái rất lụa và chả hiểu sao, nó chất cả 2 thằng già lên cái xe máy cà tàng, tiếng nổ phòm phòm như  pô ống nước chạy lướt sườn tất cả và ngả ngớn với tất cả các đền đài, tháp tượng Angko.

Khi thằng bé ngỏ ý muốn cầm máy chụp hình cho mình thì he he, với bản tính cẩn thận, mình đưa điện thoại chụp lén hắn một kiểu, cái xe tàng 1 kiểu với ý định nó có bốc hơi thì mang hình nhờ cảnh sát truy nã! Nhưng mình nhầm to vì suốt chuyến đi, gã này có vẻ say mê nghệ thuật và hình như cũng học hỏi được vài chiêu như kiểu: nó vòng kiềng thì không chụp thẳng, nó hô vẩu thì đừng chụp nghiêng….

Chúng tôi ghé vào mua vé thăm AngKo Vat. Cha! 37 USD/ngày? Tăng gần gấp đôi so với năm 2017. Báu nhể? Nhưng lợi bất cập hại. Lần trước giá vé 20 USD, khi tôi mua vé phải xếp hàng thì lần này các cửa rộng thênh thang. Họ bảo khách thăm giảm nhiều. Ừ! Giảm kể như chắc vì giao thông thì kém, tắc Phnompenh, ăn uống thì thằng hướng dẫn với xe tuk toàn xi nhan phần trăm, phòng thì giá cả trên trời, chưa vào nghỉ đã hỏi chơi gái với mát xa! Thua!

Chuyến đi này, chủ yếu tôi muốn ông bạn vào Angko Vat thăm chụp vì anh ta chưa đến đây.

(Còn nữa)

Sáng lập viên

Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Lời ngỏ

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất

Video: Tủ sách Yêu thương UMN

Nhấn vào để xem

Thư viện ảnh