Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Chương trình trao học bổng 2014 - 2015: Nao nức với Miền Trung

 Theo kế hoạch, sáng thứ 4, sau một đám cưới thân tình, đoàn Ước Mơ Nhỏ “Nâng Ước Mơ Em” sẽ lên đường ra Nghệ An để kịp hẹn trao học bổng cho 4 trường ngoài ấy. .

Đúng vào dịp họp hành, công việc bận nhiều nên các thành viên dự kiến trên chuyến xe thần thánh của chúng tôi vắng hơn năm ngoái. Không sao!

Tay lái lụa của Sốp – Phơ Nguyễn Mạnh Hùng vặn nhanh con Len thần thánh đưa chúng tôi băng nhanh qua cầu sông Bạch Yến để ngoặt gấp ra quốc lộ. Con xe trống hơ

Vào Quốc lộ 1 một chặp là chúng tôi bắt đầu kinh hãi. Hai bộ xương già tụi tôi dập dềnh theo những ổ gà, sóng Sin với đá trứng…của công nhân lục lộ làm đường bày ra. Ối! nâng cấp đang dở dang – mà dở dang cứ dang dở tuốt dài. Qua điện thoại, chúng tôi biết thêm suốt tuyến quốc lộ 1 A này đường từ Huế ra Nghệ An sẽ đau khổ như đã từng đau khổ giống hệt thời chiến tranh.

Làm sao hè? Binh tình này không có nhẽ 1 giờ chiều xuất phát từ Huế, gần sáng hôm sau mới tới Vinh thì ngày mai làm việc thế nào?

Tại sao không là đường Trường Sơn nhỉ? Con Len tìm đường rẽ trái. Len được lập trình cho suốt tuyến đi. Nhìn trên màn ảnh, con đường vàng hươm chạy qua truông, qua suối. Lúc thì cắt xẻ, lúc thì song song với đường tránh, đường sắt nom rất khí thế dù đi đường Trường Sơn thì xa thêm chừng 80 cây số…

Ai đã từng đi dọc đất nước bằng con đường bộ mang tên Hồ Chí Minh? Chắc là hầu hết những người có phần đít nhọn hay xê dịch. Con đường này có nhiều đặc điểm rất khác với những lộ trình khác là mặt đường dược kẻ kiểu màu sơn cũng khác hẳn so với Quốc lộ vẫn thấy. Sự trùng điệp lên xuống của con đường như đương nhiên nhưng màu xanh viền theo con đường thì là cả một bức tranh phong phú, lúc rược rỡ, lúc mỡ màng, lúc đậm đều và đa phần là xanh đến thẳm xa tầm mắt của núi rừng…

Một cơn mưa nhẹ vừa lướt qua cửa kính. Mây cứ đùn cụm lên như muốn che ông mặt giời. Ông mặt giời thì đang cố gắng phá thế bao vây, phóng lên nền xanh của trời thu Nam Trung Bộ những tia nắng trong vắt, trong veo màu cầu vồng hệt hình nan quạt. Không gian trong vắt. Con đường thật vắng xe hơi qua lại. Chúng tôi mở cửa xe đón khí thiên nhiên. Trong một thoáng, tôi thầm kiêu bạc: Sài Gòn kẹt xe và bụi bặm ơi! Sài Gòn có ganh tị với chúng tôi nơi đây không nhỉ. Bên kia đường, một bà chị chậm rãi vung tay ruổi thóc cho đàn gà bình thản. Ngay cạnh rìa đường tôi chạy qua, từng vật khoai mì xanh um tùm như nối dài bất tận cho sự dung dị, thanh bình, thong thả. Tất cả như đối ngược với cái gấp gáp, bon chen chốn thị thành…

Gần nửa đêm, đoàn chúng tôi đến Vinh. Đường Hồ Chí Minh dù phẳng nhưng chả ai dám phóng nhanh vì cái sự lưu thông trên nớ chưa đồng bộ với nhau. Mỗi khi đường qua các dãy nhà dân thì tài xế hơi ngại bởi bà con mình chỉ thích…vô tư láng ra giữa đường. Hãi nhất là các bạn Way tàu từ trong đường nhỏ phi ra theo kiểu Xiếc cầm canh: xẹt một nhát! Những lúc như thế, nếu chân ga đang mát thì…hốt liền. Đoạn lợn, bò, chó, gà…thong thả dạo chơi trên đường thì như mặc định. Nhất là mấy con bò beo béo cứ giương mắt lên nhìn xe hơi như bảo chúng mày có nghĩ vụ phải tránh tao chứ tao có rảnh đâu để tránh chúng mày.

Phê nhất là những đoạn xuyên rừng. Tay tài xế Mạnh Hùng hua trên vô lăng như múa. Con xe lúc thì vòng như vòng cạp thúng, lúc thì tênh lên bám vách vượt đèo. Ấn tượng nhất của cung đường này có lẽ là đèo Đá Đẽo. Tuy cũng mô đen lên đỉnh đèo có cái cột dựng giới thiệu (như đèo Pa Đin ngoài Điện Biên) nhưng hành trình với Đá Đẽo thư thái và có phần ưng cái bụng hơn bởi cái sự sạch sẽ của môi trường, màu xanh nguyên sinh của rừng và cả sự rộng rãi, mịn màng của con đường tầm cỡ.

Tại Vinh, chúng tôi chỉ kịp tắm giặt sơ sơ rồi lăn ra ngủ. Đã lâu không ngồi xe đường dài và cái chân cà nhắc do bước hụt thang gỗ tưởng ổn định nay đau trở lại.

Sáng hôm sau, theo lịch trình, con Len thần thánh của chúng tôi bon về Nghi Lộc 1- Ngôi trường quá đỗi thân quen với Ước Mơ Nhỏ hàng năm nay đã đổi tên thành trường “ Nguyễn- Duy- Trinh”. Thật lòng mà nói, tôi thích gọi là “ Nghi Lộc 1” hơn nhiều vì cái tên theo địa danh này không bao giờ đụng hàng với ai. Đã có lần, tôi so sánh cái tên thân thương này với những Cái Bè, U Minh, Trảng Bàng, Hóc Môn… vì sự đặt tên dân dã và đặc biệt không đụng hàng ai. Đành rằng chữ “Nguyễn Duy Trinh” rất đẹp và hoành. Nhưng kìa! Cả nước này trường học tên Nguyễn Duy Trinh trùng nhau là có. Nhưng Nghi Lộc 1 thì đúng là…chỉ một mà thôi (Tiên đề về đường thẳng). Thành thật xin lỗi bác Nguyễn Duy Trinh dù em không phạm húy. Dù kính trọng bác biết bao nhiêu nhưng em thương cái tên Nghi Lộc 1 vô cùng. Cũng như em nhớ về giáo dục Thủ đô một thời hay nghĩ đến những bộ óc xuất sắc ra lò từ trường Am. Vậy mà… có người không biết thương quá khứ cứ nằng nặc bắt Am đổi tên thành gì đó. Nhưng đó chỉ là cảm tưởng của người viết bài bút ký này…
Bà con ta cứ hàng đôi, hàng 3 vô tư trên Quốc lộ...
 
(ảnh này sưu tầm) 
 
 

Trở lại với chuyến đi. Chúng tôi tìm về Nghi Lộc 1 với thời khắc “ruýt-tăng-ke” đến từng phút. Thầy Hiệu trưởng Hoàng Văn Thái đón chúng tôi. Các bó hoa tươi đẹp rực rỡ. Cũng như năm ngoái, lễ trao học bổng Ước Mơ Nhỏ tổ chức giản dị và ấm cúng tại phòng hội trường. Thầy Giang đi học vắng nhưng bù lại có cô giáo MC thật nền nã và xinh đẹp. Cô giáo Vân Khánh còn hát tặng đoàn chúng tôi một ca khúc trữ tình của Nghệ Tĩnh tuyệt hay. Không hiểu sao, cảm nhận âm nhạc của tôi thấy thật tuyệt mỗi khi người quê hương hát lên lời ca quê hương. Có lẽ, cái tình cảm của họ gửi gấm vào bài ca gần gũi và chân thật nên sự truyền gửi càng dễ gần. Riêng tôi, sau một chặng đường hàng chục tiếng đồng hồ tìm về với học sinh thì những gương mặt các cháu chăm chú dưới hàng ghế kia và lời ca sâu lắng của cô giáo trên sân khấu như một món quà mà không phải ai cũng có được.

Cháu Đặng Xuân Anh và cháu Võ Thị Trâm phát biểu lời tri ân và cảm tưởng khi được nhận học bổng Ước Mơ Nhỏ

Thủ tục trao học bổng thật nhanh gọn. Vẫn là 10 xuất học bổng, mỗi xuất trị giá 2 triệu đồng trao đến các em nghèo, ham học và hiếu học được các thầy, cô và Công đoàn, Hội khuyến học Nhà trường bình chọn. Chúng tôi gửi lại phần học học bổng đến em học sinh vắng mặt rồi lưu luyến chia tay Ban Giám Hiệu, các em học sinh để đến với Nghi Long – Quê hương của người sáng lập ra Ước Mơ Nhỏ - ông Đặng Thọ Dũng.

Để đảm bảo thời gian, chương trình trao học bổng tại Nghi Long kết hợp 3 trường trao chung đó là Trung học CS Nghi Long, Tiểu học Nghi Long và Nghi Lộc 4.
 
Thầy Hoàng Văn Thái đón Ước Mơ Nhỏ tại văn phòng
Thầy Hoàng Văn Thái khai mạc buổi trao học bổng
Đại diện Ước Mơ Nhỏ phát biểu
Thầy Hoàng Văn Thái tặng hoa Thượng Tọa Pháp Tông
Và Tặng hoa các thành viên trong đoàn...
Cô Giáo Vân Khánh hát tặng bài hát quê hương Nghệ An...
Cháu Đặng Xuân Anh và cháu Võ Thị Trâm phát biểu lời tri ân
 
Thượng Tọa Pháp Tông nhắn nhủ các cháu học sinh học giỏi, ngoan ngoãn...
-----
 
Về Nghi Long, không khí cũng đầm ấm và thân tình hệt như Nghi Lộc 1. Các thầy giáo, cô giáo và Phụ huynh cùng các em học sinh đã đội chúng tôi. 20 xuất học bổng cho THCS Nghi Long và Tiểu học Nghi Long; 2 xuất học bổng cho 2 em ở THCS Nghi Long đã lên học tại Nghi Lộc 4. Trị giá tiền học bổng dành cho 3 trường tại đây là 34.000.000 đồng.

Phát biểu tại buổi lễ trao học bổng, Thầy Nguyễn Thức Cung, Hiệu trưởng trường THCS Nghi Long và thầy Nguyễn Ánh Hồng, Hiệu trưởng trường Tiểu học Nghi Long bày tỏ tình cảm gắn bó thân thiết và cảm ơn Ban chủ nhiệm Quĩ Ước Mơ Nhỏ đã vượt hàng trăm cây số về Nghi Long với nghĩa cử thiện tình. Thầy Cung cho chúng tôi biết các em nhận học bổng của Ước Mơ Nhỏ đều học rất tiến bộ như em Hà Chi, Nguyễn Quang Kiên…

Phát biểu trong buổi lễ, Thượng Tọa Thích Pháp Tông, Chủ trì chùa Huyền Không nhắn nhủ, động viên các em học sinh cố gắng học tập hơn nữa, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi…
 
Thầy Nguyễn Thức Cung (ảnh trên) và thầy Ngô Ánh Hồng (ảnh dưới) phát biểu
Đại diện quĩ Ước Mơ Nhỏ phát biểu
Thượng Tọa Pháp Tông trò chuyện với mọi người
Lần lượt trao học bổng cho các em học sinh
Và trao đến gia đình học sinh nghèo...
Còn tiếp các kỳ. Kỳ sau: Hà Tĩnh thân thương
 
Bài: VietHoa
Ảnh: Nguyễn Mạnh Hùng (UocMoNho.com)


 

Tin mới hơn:
Tin trước đây:
Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất