Tiếp bước chương trình
trao học bổng cho các học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong các năm
trước, và nối dài chương trình trao học bổng “Nâng Ước Mơ em” năm học 2014 –
2015 của quỹ học bổng Ước Mơ Nhỏ,
chiều 7/9 vừa qua, tại chùa Huyền Không Huế,
quỹ học bổng Ước mơ nhỏ đã có buổi gặp mặt
và trao học bổng cho gần 20 sinh viên tham gia học tập tại các trường Đại học
trên địa bàn thành phố, đồng thời kết hợp với chùa Huyền Không trao phần thưởng
cho các em học sinh tham gia học tập sinh hoạt tại ba ngôi chùa Tăng Quang, Định Quang và
Huyền Không.
Buổi gặp mặt và trao học
bổng diễn ra trong quãng thời gian chưa đầy một giờ đồng hồ. Đến tham dự buổi lễ
trao học bổng là sự có mặt của Thượng Tọa Pháp Tông, chủ trì chùa Huyền Không, Chú
Giám đốc Cái Trọng Anh Tuấn, thay mặt Ban lãnh đạo PV Oil Thừa Thiên Huế, cô
Nguyễn Thị Tân trưởng khoa Y Học Cổ Truyền trường Đại học Y Dược Huế, đại diện
quỹ học bổng Ước Mơ Nhỏ, đặc biệt là bác Việt Hòa, chú Đặng Thọ Dũng là những
người đầu tiên sáng lập ra quỹ học bổng Ước Mơ Nhỏ và dẫn dắt quỹ học bổng
trong suốt thời gian qua…
Trong đợt trao học bổng
này, Ước Mơ Nhỏ tặng 19 suất học bổng cho sinh viên trường Đại học Y Dược Huế,
Đại học Ngoại Ngữ, Bách Khoa Đà Nẵng và rất nhiều phần thưởng khác nhau cho các
em học sinh tham gia học tập và sinh hoạt tại các chùa. Tổng cộng kinh phí
trong đợt trao học bổng này lên đến gần 200 triệu.
Mở đầu buổi trao học bổng,
Thượng Tọa Pháp Tông phát biểu và gửi lời cảm ơn đến quỹ học bổng Ước Mơ Nhỏ đã
đồng hành cùng với Chùa, hỗ trợ giúp đỡ cho việc dạy và học cho các em học sinh
trong suốt thời gian qua. Nhân đây, Sư Thầy Chủ trì cũng đã gửi tặng đến Quỹ học
bổng một món quà đó là bó hoa tươi thắm cùng với Giấy Chứng Nhận về những đóng
góp của Quỹ.
Bác Việt Hòa đại diện
quỹ học bổng chia sẻ về những chặng đường và những hoạt động của quỹ học bổng kể
từ lúc mới thành lập với những khó khăn
ban đầu cho đến hôm nay, khi mà quỹ đã bước được những bước khá vững chắc, trao
học bổng và gửi gắm những tình cảm, những nhiệt thành của quỹ nói riêng và của
các nhà hảo tâm khắp nơi nói chung đến với các trẻ em nghèo ở hầu khắp các tỉnh
thành cả nước. Bác vẫn nhấn mạnh rằng: “…Quỹ Ước Mơ Nhỏ trao học bổng cho các trẻ em nghèo thôi, chứ không phải là trao
cho các em học giỏi. Vì các cháu nghèo thì lấy đâu ra tiền và thời gian, làm gì
có điều kiện mà học giỏi, vì vậy mà chỉ cần nó nghèo mà nó biết cố gắng là được
rồi. Nhưng mà nếu như mình trao học bổng cho các em rồi tụi nó học giỏi, điều
đó mới đáng quý…”. Điều này làm tôi thấy có gì đó quen quen, thân thuộc lắm,
tôi nhớ có lần bác nói với tôi “ Không biết
sao chứ tau nghe mi báo kết quả được loại giỏi mà tao vui lắm cháu ạ, tao mừng!”.
Chú Đặng Thọ Dũng cũng
thay mặt các nhà hảo tâm trong quỹ phát biểu đôi lời tâm sự. Đồng hành, gắn bó
và tâm huyết không ít đối với Ước Mơ Nhỏ trong suốt 6 năm qua, cũng đã không ít
lần khó khăn, trăn trở về việc chuẩn bị kinh phí, xoay xở để những phần quà, những
suất học bổng có thể đến với các trẻ em nghèo, giúp các em có được những cơ hội
học tập tốt hơn. Chú Dũng chia sẻ: “Không
cần gì nhiều cả, chỉ cần các em cố gắng, các em học giỏi là chúng tôi vui rồi,
chỉ thế là chúng tôi đã thấy chúng tôi được nhận lại rồi”. Không quên gửi gắm
những lời động viên, những món quà tinh thần đến các em học sinh, sinh viên
trong năm học mới và hứa hẹn gặp lại trong năm tới, khi mà Ước Mơ Nhỏ tròn 7 tuổi.
Em Nguyễn Duy Hiền,
sinh viên trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng, lần thứ 5 nhận học bổng Ước Mơ Nhỏ.
Em chia sẻ: “ Đã là lần thứ 5 em nhận được
học bổng, quỹ học bổng đã đồng hành cùng với em trong suốt thời gian qua kể từ
những ngày đầu lúc em còn gặp khó khăn. Em rất biết ơn các nhà hảo tâm đã giúp
đỡ em trong thời gian qua, đặc biệt là chú Dũng và Bác Việt Hòa…”. Anh
Hoàng Minh Bun, sinh viên năm 5, khoa Y học Cổ Truyền trường Đại học Y Dược Huế
cũng bày tỏ lòng biết ơn đến quỹ học bổng Ước Mơ Nhỏ, quý nhà hảo tâm và gửi đến
chú Dũng bó hoa tươi thắm.
Không những giúp đỡ, hỗ
trợ chúng tôi về vật chất mà Ước Mơ Nhỏ như một ngôi nhà thứ hai, một đại gia
đình, nơi mà chúng tôi nhận được những món quà đặc biệt, những món quà vô giá
mang tên “Tinh thần” của những con người từng trải, thấu hiểu và tâm huyết. Đôi
lúc như người cha, người anh trao cho chúng tôi những kinh nghiệm cũng như những
lời khuyên và có lúc như những người bạn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ. Ước Mơ Nhỏ
sẽ là một điểm tựa vững chắc, sẽ là một động lực mạnh mẽ giúp chúng tôi cố gắng
hơn nữa trong thời gian tới.
Trước buổi trao học bổng
hôm ấy, một số ít trong số những thành viên tham gia công tác Ước Mơ Nhỏ đã có
một buổi cơm trưa thân mật và bàn sơ về công việc sắp diễn ra vào chiều trao học
bổng. Bác Hòa đã đánh gia sơ bộ về cách làm việc của chúng tôi, hầu hết đều tốt,
riêng tôi có lẽ chỉ mới hoàn thành ở mức độ nào đó chứ chưa được gọi là tốt,
còn nhiều điều cần khắc phục, tôi “được” bác Hòa phê bình, nhắc nhở một số khuyết
điểm, với tôi là “được” chứ không phải là “bị” vì điều đó làm tôi thấy vui. Có
như thế tôi mới biết tôi thiếu chỗ nào, chưa tốt chỗ nào để còn cố gắng và khắc
phục. Nhân đây, chúng tôi nhận tên chức vụ mới “Cán bộ khảo sát của Ước Mơ Nhỏ”,
chà nghe chữ “cán bộ” cũng hoành tráng phết.
Cũng trong buổi cơm trưa ấy, tôi
được nghe chú Dũng kể về “thời xưa” của chú với công việc rửa đĩa thuê trong
nhà hàng Tây. Gì chư? Làm việc miết từ 3h chiều đến 5h sáng hôm sau, rửa liên tục
3600 cái đĩa lớn chưa kể “Đĩa chị em”, thìa, nĩa, xoong chảo các thứ. Sức người
mà, làm cái giờ ấy thì chú không ngủ luôn chứ còn gì nữa, ghê thật! Dù ít dù
nhiều, tôi cũng đã cảm thấy hổ thẹn cho mình, thời chú còn vất vả hơn thời
chúng tôi nhiều nhưng chú vẫn làm được như vậy, thế mà đã có lúc tôi chán nản
vì những việc rất đơn giản. Tôi khá tâm đắc với một câu nói của chú Dũng: “Các bạn hãy nhớ, dù trong bất cứ công việc
gì sẽ có lúc các bạn cảm thấy chán, cảm thấy mệt mỏi những các bạn hãy nghĩ sẽ
được gì nếu các bạn hoàn thành nó”. Vâng, trồng cây rồi cũng sẽ có ngày cây
cho hoa, chúng tôi vui vẻ với những câu chuyện đùa và những tiếng cười trên bàn
ăn. Trưa già, trời men chiều và chúng tôi di chuyển lên chùa Huyền Không để chuẩn
bị cho buổi chiều hôm đó…
Sau buổi nhận học bổng,
tôi có khoản thời gian gặp mặt, uống nước, giao lưu với một số anh chị khoa Y học
Cổ Truyền, tôi nhận được khá nhiều câu hỏi. Trong số đó tôi ấn tượng nhất với
câu hỏi của một anh: “Rứa nhiệm vụ chính hôm ni của em bên Ước Mơ Nhỏ là chi?”.Tôi vừa đùa vừa thật trả lời: “Anh cũng thấy rồi đó, nhiệm vụ của em hôm ni là
bưng bê mấy cái khay có mấy cái phong bì đó”. Rồi lại có chị hỏi tiếp: “Nhưng
mà em làm răng mà có được một chân bưng bê nớ rứa?”. Giờ thì chỉ biết cười trừ
chứ không trả lời được nữa, mà thực sự nếu buộc tôi phải trả lời thì tôi cũng
chả biết mình nên trả lời lý do cụ thể gì nữa, chỉ biết là tôi có duyên với Ước
Mơ Nhỏ từ cái “hồi ấy” nào đó. Luyên thuyên hỏi cái này cái kia rồi chúng tôi tạm
biệt nhau và hẹn gặp vào một ngày không xa.
Thật là xúc động và vui
cho bản thân tôi khi được bác Việt Hòa và chú Đặng Thọ Dũng giới thiệu làm
quen, tiếp cận với một vài nhà thiện tâm đồng hành ùng Ước Mơ Nhỏ. Trước mắt
tôi, một sư ông Thượng Tọa chủ trì Huyền Không – Vị Hiệu trưởng đáng kính của
trường Cao Đẳng Phật học Nam Tông hiền từ và đôn hậu. Sư Ông tuy tuổi cao nhưng
năm nào cũng đồng hành cùng Ước Mơ Nhỏ ngược xuôi dọc các tỉnh Miền Trung để dự
lễ trao học bổng cho học sinh nghèo. Hàng năm, Sư cùng các chùa Pháp Luân, Tăng
Quang…phát gạo, tặng xe đạp, tổ chức học tiếng Anh và vui tết Cổ truyền, tết
Trung thu…cho các con em Phật tử vùng sâu, vùng xa.
Rồi, trong một giờ, tôi
được trò chuyện với em gái Đặng Nguyễn Khánh Vân (tức Mây). Cô bé có tay nghề
chụp hình chắc chắn và là người có khả năng hòa đồng, cởi mở với bè bạn trên
Net và ngoài đời. Thật cảm động khi tôi được biết em những năm qua đã âm thầm
góp và gây quĩ cho Ước Mơ Nhỏ. Từ những dành dụm tiền lì xì, tiền ông bà cho để
tiêu vặt cho đến việc Mây tháo vát ship hàng từ nước ngoài về bán để lấy tiền
lãi dùng cho công tác thiện nguyện. Rồi Khánh Vân tổ chức đan móc, ren…những mặt
hàng trang sức…
Tâm sự với tôi, Khánh Vân (Mây) chia sẻ rằng: “Em
được sinh ra và lớn lên trong điều kiện vật chất tương đối đầy đủ. Em rất
thương những hoàn cảnh khó khăn cơ nhỡ và nhất là đồng cảm sâu sắc với những bạn
bè cùng lứa, các anh chị nhà còn khó khăn. Em muốn chia sẻ, góp phần nhỏ để động
viên các bạn…”.
Thật là một tấm lòng
đáng quí.
Trở lại với chuyến trao
học bổng đợt này, đối với riêng tôi lần này khá là đặc biệt, đặc biệt bởi vì nó
không giống như 2 năm về trước, lần nào cũng không có mặt, đặc biệt vì lần nhận
học bổng này tôi được bưng bê, dù chỉ là một việc nhỏ tí tẹo thôi nhưng cảm thấy
vinh hạnh lắm lắm…
Ảnh minh họa:
3 năm trước, tác giả phát biểu cảm nghĩ trong lần nhận học bổng tại trường Phổ thông
Tác giả thứ 5 từ phai sang - học sinh giỏi của Nguyễn Chí Thanh
Cùng lúc đỗ 2 trường Đại học, Mỹ Hải nhận học bổng trực tiếp tại sân trường ĐHYD
Bài: Phan Thị Mỹ Hải
Ảnh: UocMoNHo.com
Tin mới hơn:
- 15/12/2014 22:04 - Hành trình sô diễn Thái kỳ 4: Cái hay & cả chuyện vớ vỉn và vẽ vời
- 28/11/2014 02:15 - Hành trình sô diễn kỳ 3: Show Alcazar và các Katoey
- 05/11/2014 09:13 - Hành trình sô diễn kỳ 2: Tượng Phật và Chợ Nổi 4 miền…
- 18/10/2014 02:13 - Hành trình tìm sô diễn của Hoa hậu chuyển giới Thái Lan (kỳ 1)
- 20/09/2014 16:25 - Chương trình trao học bổng 2014 - 2015: Đến hẹn lại lên...
Tin trước đây:
- 23/08/2014 08:12 - Nhật ký Nam Dương - Nơi những trái tim được gắn kết
- 24/07/2014 07:50 - Đến thăm một hoàn cảnh học sinh Vạn Đò
- 13/07/2014 07:50 - Bình luận bóng đá kiểu UMN 2014: Thua, đánh người! Ba Tây ơi là Ba Tây...
- 06/07/2014 09:00 - Bình luận bóng đá kiểu UMN 2014: Bỉ hết vị; bão da cam đụng vách núi Ri Ca
- 05/07/2014 13:43 - Bình luận bóng đá kiểu UMN 2014: Gà vào lò nướng...