Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Trao Học Bổng 2013 - 2014 Dọc Miền Trung

   Phen này hành trình bay và đi có mới so với chuyến năm ngoái. Xem ra, cái thằng mình cái gì mới thì hay có cảm xúc mới. Vé máy bay bay thẳng Vinh mà không qua Huế (Chẳng phải điệu đàng gì mà cái lỗi to là sân bay Phú Bài đang đóng cửa).
.
Thành thử, mũi giáp công thứ Nhứt này chỉ vẻn vẹn mỗi tui. Mũi giáp công đường bộ nghe đâu vẫn có Thượng Tọa Pháp Tông cùng 2 thành viên nữa.

Vẫn là mùa mưa. Năm ngoái giờ nay ra Trung mưa trắng trời. Năm Nay ngay ở Tân Sơn Nhất trời cũng trắng mưa rồi. Chả sao. Ức mỗi cái là bác Hàng Không chả coi hành khách đi Vinh (ga xép) ra ký lô nào. Vừa cho ra máy bay ở cái cửa lép xẹp lại bắt lên xe buýt chạy một hơi dài ngoẵng dọc sân bay để tới chỗ chim sắt đậu chờ. Cái xe bí bí là…

Nhưng quả thật chuyến bay này tự nhiên mình có hứng cảm nhận. Bắt đầu từ mấy bác Ba Linh Thôn có việc gấp chi đó phải bay về quê ở Miền Trung. Chả trách bà con cả đời chưa đi máy bay. Nhưng nghe họ trò chuyện cũng thấy vui vui. Bà vợ kia rất hay nói và hay phàn nàn. Câu phàn nàn ác liệt nhứt trong lúc lên cầu thang máy bay là:” Ối giời! thế là thoát cái bà kia hôi nách quá thể mà đúng cứ vươn tay vịn ịn nách vô mũi miềng…”. Ông chồng rầy vợ:” Hôi nách không phải là ăn ở bẩn mà là…chậc! bà có im đi không!”. Dưng mà im thế nào được nhể? Lên máy bay, bà vợ reo lên:” Ô kìa, chưa bay lên giời sao mà mây nó đã xả láng ra hai bên hông máy bay hè?. Ông chồng gắt: “Hơi nước nó ra đấy chứ không phải mây, bà tẩm ạ!”. Đến lúc Tiếp viên yêu cầu thắt dây an toàn. Bà vợ thì thào hỏi chồng:” Thắt dây an toàn để làm gì hả bố nó?”. Lão chồng gắt nhặng xị:” Làm gì à? Để tìm xác cho nó dễ!”. Hặc! Hặc! nhoáng cái thấy hàng ghế trên một chị niệm: Mô Phật và hàng ghế dưới một bà: Giê Su Ma! lạy Chúa Tôi!...Người bạn đi cùng với hai vợ chồng can thiệp ngay:” Phỉ phui cái mồm chị như mồm...lưỡi! Thôi mà trật tự không có người ta đuổi xuống bây giờ!”.

Rồi thì máy bay cũng bắt đầu cất cánh. Nhà cửa, cây cối bên dưới cứ rút nhỏ lại như phim thần thoại. Vút một cái, chúng tôi đã lên lưng chừng giời, ngó qua cửa sổ, mây mái hôm nay của bầu giời Đồng Nai cứ như vón cục.

Máy bay lấy đủ độ cao và chúng tôi bắt đầu thiu thiu muốn ngủ. Bỗng ông bạn của nhóm kia đứng dậy pha trò:” Bác cho em đi ra cái. Em muốn đái trên đầu của mấy tỉ người xem cái kiêu hãnh nó dư lào!”. Ác nhể! Từ ngữ gì mà cứ vênh vang như búa đập thùng puy. Cả nhóm cười vui như lân thấy pháo. Nhưng mà khặc khặc! Chính ông bác này khi máy bay hạ độ cao để hạ cảnh thì anh ấy lúc cất cao …tiếng hò sông Hậu; lúc thì gọi Huệ (Uệ) rồi thường trực ở nhà vệ sinh để nôn ra trên đầu mấy tỷ người cho đủ hai vế trên và dưới.

Khoang hành khách cũng chả ai tỏ thái độ gì ngoài một trận cười khi bà vợ đi máy bay lần đầu kia năn nỉ cô tiếp viên hàng không:” Cô ơi! Cô bảo cái anh Phi công đừng lạng lách uốn lượn nữa chứ nó xóc chút nữa thì em ra mật xanh mật vàng luôn nè…”. Tiếp viên cả cười rồi vạch lưng ghế, dúi cho bà chị cái túi chứa nôn bảo:” Bao nhiêu đưa hết vô đây thím nha!”.

-----------
Những đợt mưa dây của Thành Vinh quất ào ạt vào chúng tôi. Đứng trên tầng cao của khách sạn nhìn xuống thành phố thấy màu đỏ của mái ngói mờ mịt chìm trong màu xám chì. Chúng tôi cũng chả có hơi sức đâu mà ngắm mưa với gió nữa. Tất cả chuẩn bị cho chuyến trao học bổng ngày mai.

Thật tiếc, giá như có thể thu xếp về Nghệ An sớm hơn thì đoàn Ước Mơ Nhỏ đã có thể dự lễ khai giảng của trường Nghi Lộc 1. Nói thật lòng, tôi thích cái tên Nghi Lộc 1 vì nó mộc mạc và đẫm đậm tình truyền thống. Chứ cái tên mới: NGUYỄN DUY TRINH tôi không thấy nó tiện vì cả nước này, trùng tên NDT này biết bao nhiêu trường, đường? Nhưng cái tên Nghi Lộc 1 thì chỉ một và một mà thôi! Nhưng phiếm sự bình lậm thế chứ xưa nay, nhiều cái còn day dứt hơn cũng chả nói gì nổi.

Sáng sớm, chúng tôi lại theo quốc lộ 1A chạy song song đường sắt hướng về Nghi Lộc. Tới nơi, Ban Giám hiệu, Hội khuyến học, Phụ huynh và các em học sinh nhận học bổng đang chờ chúng tôi. Một năm rồi mới gặp lại. Đến hẹn lại lên. 14 em học sinh trường Nghi Lộc 1 tiếp tục là thành viên của gia đình Ước Mơ Nhỏ. Những lời nhắn nhủ, những hứa hẹn từ những em học sinh thật chân tình. Chúng tôi hiểu rằng: Những nghĩa cử của Ước Mơ Nhỏ có tác dụng không nhỏ đến với quá trình học tập của các em. Với 4/6 học sinh lớp 12 của Nghi Lộc 1 mà Ước Mơ Nhỏ tài trợ học bổng năm qua đã thi đỗ vào Đại Học và Cao Đẳng cho thấy sự nỗ lực đáng kinh ngạc của các em. Trao phần thưởng cho các em mà chính chúng tôi cũng thấy hãnh diện và tự hào. Cố gắng lên các em nhé. Hôm nay, phát biểu với các em, tôi nói thật chân tình và Thượng Tọa Pháp Tông cũng nhắn nhủ chân tình…

Buổi chiều, Đoàn công tác của Ước Mơ Nhỏ về với hai trường Cơ sở Nghi Long 1 và Nghi Long 2. Tại đây, chúng tôi thay mặt nhà tài trợ trao cho mỗi trường 10 xuất học bổng. Thầy Nguyễn Thức Cung, hiệu trưởng trường Nghi Long 1 và thầy Nguyễn Ánh Hồng, hiệu trưởng trường Nghi Long 2 cùng 20 em học sinh, các thầy cô giáo đã có mặt tại Hội trường. Đây là ngôi trường mà Chủ nhiệm Quĩ Ước Mơ Nhỏ Đặng Thọ Dũng từng theo học từ những năm tuổi thơ. Không khí gặp gỡ thật thân tình…

Vẫn như mọi khi, sau khi làm xong công việc, như những người bạn cũ gặp lại nhau. Chúng tôi lại cùng ngồi nhâm nhi ly rượu đế trong vắt như nước mắt quê hương. Ngoài đường, mưa cứ rơi rả rích. Gió đẩy xiên xiên từng dây nước của ông giời rót xuống. Con cá Mạt nhỏ bé chiên giòn tan chiêu bằng hớp rượu sóng sánh mắt mèo. Chúng tôi ôn lại những kỷ niệm 5 năm qua. Ừ nhỉ! Thấm thoắt đã 5 năm Ước Mơ Nhỏ về với Nghi Lộc và Nghi Long, Thầy Giang, hiệu phó, Chủ nhiệm Hội khuyến học Nghi Lộc 1 bấm tay nhẩm tính: vậy là quĩ mình tài trợ cho Nghi Lộc, Nghi Long khá hè: riêng nghi Lộc đã trăm mấy triệu và Nghi Long1&2 cũng cỡ đó chớ ít gì…

Thật đáng nể! (còn tiếp nhiều kỳ)

Hình ảnh:
 
 
 
 
Thành phố Vinh
 

 
 
 
 
Thầy Hồng Giang, Hiệu Phó kiêm chủ nhiệm hội Khuyến Học
 
 
Thầy Hiệu trưởng Nghi Lộc 1
ông Đặng Thọ Dũng, chủ nhiệm quĩ UMN Phát biểu
Sư Pháp Tông trò chuyện
 
Chị Ý Ngọc, Nhà tài trợ đi cùng đoàn trao trợ cấp đột xuất cho học sinh khuyết tật khó khăn
----------------------------
Hình ảnh trao học bổng tại Nghi Long 1 & 2
 
Thầy Hiệu trưởng Thức Cung khai mạc
 
Đại diện UMN phát biểu
 
 
 
 
 
 
 
Còn tiếp

Tin mới hơn:
Tin trước đây:
Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất