Con cháu thì vưỡn nhiều. Nhưng chả hiểu sao cái họ nhà mình Hĩm nhiều hơn Ngảu. Vưỡn biết con nầu cũng là con và cháu nầu cũng là cháu nhưng coi thằng cu tí nó đái vọt cầu vồng có vẻ sướng mắt mới lạ.
Lâu lắm mình mới lại lên chức Ông Nội (í quên, lần đầu tiên thành ông Nội). Hặc Hặc! Nói cho ngay là mừng ít, lo nhiều. Từ lúc hai đứa (con trai và con dâu tương lai) nó báo cáo. Mình thấy lo thắt ruột.
.Tháng ngày trôi. Con dâu nó bé cũn cỡn với cái bụng ặc è. Nhìn nó leo cầu thang mình run hú hồn! Nhớ tay vịn nghe mi!
Ơn giời, khám thì vị bác sĩ nào cũng nhủ rằng thai thuận, bình thường và yên tâm. Vợ chồng nó khoe: siêu âm rồi! Con trai Ba ạ. Ờ!! Ờ! Đừng có nhầm nhọt gì nhé! Mày có chắc không? Dạ! trên màn hình thấy cả bộ ấm chén của nó mà Ba! Hừm! coi kỹ hay là lúc bác sĩ siêu âm thằng bố nó đứng phía sau? Con đảm bảo không có chuyện đó! Ừ! hay khi cái ngón chân thai nhi co lên lờ mờ nom giống như vòi ấm mà phán con trai? Không mà! ngón chân khác và vòi voi của quí nó khác nhau nhiều chứ! (hi hi...)
Một đêm đang ngon giấc thì có tiếng chân huỳnh huỵch: Đau đẻ roài! Chết cha: dâu này mới về 7 tháng mà đẻ đái gì? Bố ạ! Đẻ là đẻ! Thì đi đẻ! Ta xi đâu. Bệnh viện gần nhứt cho gọn gàng…
Hặc hặc! Mình ngồi gõ phím viết lách. Chỉ ngóng ngóng chờ điện thoại các ê kíp trực đẻ báo tin đẻ con trai. Thế nhưng cả chục cái điện thoại cùng một giọng: đang chờ! Đau đẻ nhưng chưa đẻ!
Đồng hồ chuyển hết ngày; rồi chuyển sang đêm. Gần nguyên 1 ngày con bé vật vã không đẻ được. Mình bắt đầu run rồi! Nghe bảo nước ối đã hết. Không gan lỳ được nữa: Đưa sang Từ Dũ! 22 giờ 20 phút đêm. Cái cáng xe cấp cứu chuyển vội. Mình lo thắt. Lúc này còn biết làm sao. Gọi 2 thằng cháu bác sĩ: đứa thì đang hội thảo gì gì bên Sing; đứa thì …thuê bao không liên lạc được. Ôi! Không có nhẽ mình lại tuyệt vọng thế sao? Không có nhẽ cả đời mình ăn ở phân miêng, thiện thành như thế mà bây giờ lại thế? Không có nhẽ cuộc đời mình có lúc rối bời đến thế??
Mình gọi cho Thọ Dũng: Chú còn thức không??? May quá! Hắn bắt máy và vào cuộc. Gọi đến Bác sĩ Hùng: anh thật nhiệt tình vào cuộc. Cô Khánh Ly chu đáo gửi gắm các mối quan hệ. Để đa dạng cửa binh, mình gọi thêm đến Bác sĩ Giang, bác sĩ Khanh…Ơn giời dù rất khuya nhưng không ai từ chối lời nhờ. Bài này, xin cho tôi gửi đôi dòng cảm động trước nghĩa cử!
Đúng 22 giờ 45 phút, ca phẫu thuật thành công. Thằng bé (đúng là con giai) được bắt ra nặng 3,3 kg. Ơn giời! mẹ tròn, con vuông! Cảm ơn tất cả những nghĩa cử. Mình có thoáng giận cháu bé bởi vì nó, đêm nay bao nhiêu con người mất ngủ và bận lòng.
Rút sổ tay ghi vội giờ sinh tháng đẻ của thằng bé và mình chợt giật mình luôn: Thằng này đẻ tháng Hợi, ngày Hợi và bất đắc dĩ mổ chống ngạt cho ra đời cũng đúng vào giờ Hợi! Hi hi! Mong rằng nó có số con Lợn. Chả mong gì! Chỉ suy diễn rằng: Lợn thì nó hay ăn, chóng lớn…
He he: thằng bé còn làm mệt khi mắc chứng vàng da, phải nằm soi đèn gần chục ngày. Con mẹ nó sau sự cố này cũng mất sữa luôn. Cả nhà xúm vào nuôi bộ.
Nhìn thằng bé đỏ hỏn, bé như cuộn giấy vệ sinh xài dở, mình cóc dám bế. Con dâu chưa nói nhưng thằng bố nó cứ nem nép: hay ông Nội giận gì mà chả thấy bế bồng cháu? Mình ừ hừm! thằng to đầu mà ngố thấy mồ! tao to lớn, vụng về mà bồng thằng bé nhỏ xíu, lỡ lọt tay thì sao? Chứ tao cũng…Ờ! Nhậu đã!
Giời thương. Cháu đúng kiểu heo mọi. Hay ăn chóng lớn và dễ chịu. 2 tháng 22 ngày đang nằm ngửa nó hì hụi tập rồi lật phắt. Cả nhà hoan hô như nó đi thi marathon Quốc tế cán đích về Nhất. 5 tháng 20 ngày cái đít riêu của nó đã ngồi muốn vững. Nó giống ai nhỉ? Mình cứ nhìn nó hoài mà không định rõ nó giống ai. Lúc thì giống bên Nội, lúc bên Ngoại; lúc lại thấy nó giống ông Võ (Tài nguyên Môi trường). Dưng mà có một cái đặc sệt giống mình: thích mát xa! Mỗi lần mình nắm bóp, xoa xị cho nó là cu cậu phê ngắc, miệng lè è, bộ ấm chén săn lại…coi bộ trúng đài. (he he)
Nhưng được cái nhà này thêm vui. Mình coi như có lời có lãi. Sao không nhỉ? Thằng bố nó ( F1) bây giờ mình coi như đời huề vốn. Thằng cháu này (F2) là tiền lãi của cuộc đời. Cuộc đời phiêu dạt, chém vè xứ người làm quê hương, lập nghiệp. Bắt đầu từ đất này và thằng bé nó có thêm sứ mạng: ĐÍT NHÔM!
Thôi thì, cũng là lẽ tất yếu của cuộc đời và trách nhiệm con người. Cha mẹ nuôi mình; mình nuôi con; con mình nuôi cháu. Tất cả với ước mong cháy bỏng là con cháu trở thành người có ích cho xã hội…
Dưng mà phải làm gì nhỉ? Thằng bé bé tí hứng lên là khóc, ngủ mơ mụ dạy cũng cười khanh khách. Bực mình không thèm bú sữa. Thấy cái gì cũng nhìn. Cho cái gì cũng đưa miệng gặm thế kia thì huấn luyện kiểu gì?
Nhưng mà nó cười xinh quá cơ. A! nghĩ ra rồi. Người ta khóc cười vốn dĩ. Nhưng cười thì bao giờ cũng được chuộng hơn. Vậy thì cháu cười nhiều nhé. Phải cười thật tự nhiên và thân thiện.
- 27/07/2013 13:42 - Bài tiếp theo: Tìm hiểu sơ bộ về Phật Giáo
- 19/07/2013 09:56 - Bài Phi Lộ trước khi viết về Phật Giáo-Chùa...
- 03/07/2013 04:14 - Tường thuật Lễ thọ Sadi giới
- 19/06/2013 20:13 - Đây là Đài truyền thanh...anh nói trước hay em nói trước?
- 19/06/2013 08:33 - Đồng bằng sông CL- nỗi lo căn bệnh ung thư
- 05/04/2013 03:17 - Phượt câu NamNinh TQ - Bài tổng kết
- 04/04/2013 15:03 - Phượt TQ (bài dành riêng cho đàn ông)
- 04/04/2013 11:02 - Phượt Câu Nam Ninh-Quảng Tây TQ (bài 10)
- 04/04/2013 06:10 - Phượt câu Nam Ninh- Quảng Tây TQ (bài 9)
- 04/04/2013 03:37 - Phượt Câu Nam Ninh-Quảng Tây TQ (bài 8)